Người chia bài mở bộ bài, vẫn xáo trộn các thẻ một cách khéo léo như cũ, sau đó đưa cho Đoàn Nghi Ân và Bạch Dịch Khải mỗi người một thẻ.
Bạch Dịch Khải nhìn thoáng qua thẻ bài trong tay, sau đó mở miệng nói: "Trước tiên vẫn nên nói cho rõ ràng, tuy rằng là có thể tùy ý nổ súng, nhưng mà giống như nã thẳng vào đầu hoặc những nơi dễ tổn thương đến tính mạng, xin cảm phiền tránh cho. Nếu không, chết rồi, làm sao chơi tiếp được."
Thật là đoán không ra Bạch Dịch Khải rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nếu thật sự muốn tính mạng của Đoàn Nghi Ân, chỉ cần anh thua một ván, liền có thể một súng nã thẳng đầu, nhưng mà Bạch Dịch Khải lại nói không được gây nguy hiểm đến tính mạng. Tâm trạng của Đoàn Nghi Ân ngày càng nặng nề, Bạch Dịch Khải người này quả nhiên rất lợi hại, cùng anh ta giao thủ, không thừa nhận năng lực của anh ta không được. Người ngoài nói tác phong hành động của Đoàn Nghi Ân rất dữ dội tàn nhẫn, nhưng so với Bạch Dịch Khải, anh vẫn còn thua xa.
Sau đó người chia bài bắt đầu phát thẻ thứ hai.
Đoàn Nghi Ân nhìn hai thẻ bài trong tay, khẽ mỉm cười đặt tầm mắt lên người Bạch Dịch Khải: "Bạch lão đại có muốn gọi thêm thẻ bài nữa không?"
"Không cần." Bạch Dịch Khải lắc đầu, như thể đối với hai thẻ bài trong tay có sự tự tin để giành chiến thắng.
"Vậy để tôi thay Bạch lão đại nhận thêm vậy." Đoàn Nghi Ân hướng về phía người chia bài ngoắc tay, ý bảo chia bài lại phát cho anh thêm một thẻ, chia bài ngầm hiểu, trượt một thẻ bài sang phía anh.
Đoàn Nghi Ân ngồi ở vị trí đó vững như núi Thái Sơn, đôi mắt anh sâu thẳm như một hồ nước yên tĩnh không thể thấy bất kỳ cảm xúc nào.
Người chia bài xác định hai bên đều không muốn lấy thêm thẻ bài nữa mới bắt đầu lật thẻ.
Đầu tiên là mở thẻ của Bạch Dịch Khải, hai cây bốn. Thẻ bài vừa mở ra, Kim Hữu Khiêm đứng đằng sau cảm giác trái tim mình như đang bị treo ngược, nếu như thế này, Đoàn Nghi Ân phải cần đến may mắn cực lớn, lấy được tổng thẻ bài từ 9 điểm trở lên mới có thể giành chiến thắng.
Mọi người đổ dồn ánh mắt vào ba lá bài trước mặt Đoàn Nghi Ân, bầu không khí ngay lập tức căng thẳng.
Đoàn Nghi Ân lại thản nhiên tự đắc, làm một tư thế mời, người chia bài chậm rãi lật thẻ bài lên, một cây ba, một cây sáu.
Kim Hữu Khiêm nhẹ nhàng thở ra.
Đoàn Nghi Ân nheo mắt nhìn về phía Bạch Dịch Khải, đạm mạc cười như không cười nói: "Ván thứ nhất này, Bạch lão đại mất đi cơ hội rồi."
Nhận được kết quả này, Bạch Dịch Khải dường như không quá ngạc nhiên, anh ta mỉm cười lịch sự với Đoàn Nghi Ân: "Thật sự là tôi đã thua." Sau đó, anh ta ném khẩu súng về phía Đoàn Nghi Ân, đứng dậy không chút sợ hãi: "Cậu có thể nổ súng."
Đoàn Nghi Ân tiếp nhận khẩu súng, nhanh chóng lên đạn, họng súng nhắm thẳng vào Bạch Dịch Khải. Kim Hữu Khiêm tới gần bên tai Đoàn Nghi Ân, nhẹ giọng nói: "Nếu lúc này chúng ta nổ súng bắn vỡ đầu hắn, liệu chúng ta có thể rời khỏi đây không?"
"Toàn bộ U Không đều là người của Bạch Dịch Khải, cậu cho rằng chúng ta giết Bạch Dịch Khải xong còn có thể bình yên vô sự mà đi ra ngoài?"
Đoàn Nghi Ân liếc mắt ra ngoài cửa sổ, có đủ loại người đang đứng, ước tính rằng hơn một nửa trong số họ là được Bạch Dịch Khải mang đến. Vốn dĩ số lượng người của họ đã đông hơn, thậm chí ngay cả khi anh thực sự giết được Bạch Dịch Khải, sợ rằng cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Âm thanh nổ súng vang lên, viên đạn được ghim vào cánh tay trái của Bạch Dịch Khải, anh ta khẽ phát ra một tiếng kêu rên, trong khoảnh khắc cúi đầu, nơi đáy mắt anh ta lóe lên sự khát máu lạnh lẽo, khóe miệng giương lên một độ cong thoạt nhìn cùng Đoàn Nghi Ân có đến bảy tám phần tương tự.
"Bạch lão đại, cảm giác trúng đạn thật không dễ chịu nhỉ?" Đoàn Nghi Ân buông súng trong tay hỏi.
Bạch Dịch Khải hừ lạnh một tiếng: "Tiếp tục đi, biết đâu người không dễ chịu tiếp theo sẽ là cậu."
Đoàn Nghi Ân biết, tiếp theo đây Bạch Dịch Khải mới thực sự bắt đầu ra tay. Bất cứ ai trong giới cũng đều rõ ràng khả năng đánh bạc của anh ta đã đạt đến trình độ nhất định, người bình thường sẽ không bao giờ có thể thắng trong tay anh ta được, Bạch Dịch Khải chính là cược đâu thắng đó. Khi ở Hoa Kỳ, Đoàn Nghi Ân cũng đã từng chơi và học được rất nhiều kỹ thuật đánh bạc, nhưng anh biết so với Bạch Dịch Khải, những thủ thuật đó thật chẳng là gì.
"Ván thứ hai, bắt đầu đi."
Bây giờ mới chính là bắt đầu của Bạch Dịch Khải, anh ta muốn cho Đoàn Nghi Ân biết, cái gì mới gọi là không dễ chịu thực sự!
![](https://img.wattpad.com/cover/240233932-288-k534412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...