91

87 9 0
                                        


Trong suốt khoảng thời gian Vương Gia Nhĩ ở bệnh viện, Đoàn Nghi Ân ngày nào cũng ở đó, ngoại trừ một số việc cần phải xử lý của Đế Môn bắt buộc phải ra ngoài, còn lại toàn bộ thời gian anh đều ở bên cạnh Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ cũng cảm thấy bản thân mình trở nên yếu ớt không ít, hoặc có lẽ là vì cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ Đoàn Nghi Ân vì cậu mà sốt ruột nên mỗi lần lười vận động đều nói ngực đau để sau đó khiến Đoàn Nghi Ân giúp cậu làm cái này làm cái kia, ngay cả ăn cơm cũng lười tự túc.

Nhìn dáng vẻ Đoàn Nghi Ân dùng tay trái đút cho cậu ăn, được thưởng thức biểu cảm rối rắm kia của anh thật sự rất thú vị.

Nhưng lần nào Đoàn Nghi Ân cũng vẫn chỉ mỉm cười nhìn Vương Gia Nhĩ, vui vẻ chịu đựng.

Tuy nhiên, sau khi Vương Gia Nhĩ xuất viện, có một lần Đoàn Nghi Ân nấu cháo cho cậu ăn, anh phát hiện dường như cậu lại dần dần trở về giống như lúc trước, khiến Đoàn Nghi Ân luôn cảm thấy có gì đó không ổn, anh đã cho rằng sau những ngày tháng ở bệnh viện, quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Thế nhưng hiện tại lại giống như trở về vạch xuất phát, thậm chí...còn thụt lùi đi.

Đoàn Nghi Ân yên lặng rời khỏi phòng của Vương Gia Nhĩ, dựa người vào cửa, trầm mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Trong khi Vương Gia Nhĩ dựa lưng vào tường, nhìn về hướng Đoàn Nghi Ân rời đi, vẻ mặt lãnh đạm không nói một lời. Cả hai người đều ẩn giấu tâm tư, không muốn nói ra nhưng lại không biết điều này sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Vết thương của Vương Gia Nhĩ khá sâu, cách mấy ngày phải đổi thuốc một lần, Thôi Vinh Tể lại không ngại phiền, đúng ngày sẽ tự mình chủ động đến.

Nhưng có lẽ, tới nơi này đổi thuốc cũng chỉ là một cái cớ, còn mục đích chủ yếu là gì nào có ai biết chính xác được.

"Có đụng nước không? Vết thương hơi nhiễm trùng rồi."

Thôi Vinh Tể sắp xếp lại hòm thuốc, cất tiếng với giọng điệu của một bác sĩ chuyên nghiệp.

"Có."

Vương Gia Nhĩ khẽ gật đầu, có một hôm đùa giỡn với Đoàn Nghi Ân, cậu muốn lau người, Đoàn Nghi Ân lại cứ nhất định muốn giúp, trong lúc hai người giằng co đã làm đổ nguyên chậu nước vào người, động đến miệng vết thương của Vương Gia Nhĩ.

Thôi Vinh Tể cũng cảm thấy Vương Gia Nhĩ có chút không ổn, vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi nhưng lại dừng bước, quay đầu ngập ngừng hỏi: "Cậu với Đoàn Nghi Ân cãi nhau à?"

"......"

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ cứng đờ, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, khóe miệng mở ra: "Cãi nhau thì cũng phải mở lời mới cãi được, nhưng mà mấy ngày nay bọn tôi còn chưa nói với nhau được quá ba câu. Đoàn Nghi Ân không mở lời, tôi cũng không có dũng khí để hỏi."

"Cậu..."

Tay Thôi Vinh Tể khẽ run lên, dường như còn có chút không xác định: "Cậu biết Đoàn Nghi Ân...đã khôi phục ký ức phải không?"

Vương Gia Nhĩ rũ mắt xuống, im lặng vài giây, sau đó cười lạnh nói: "Vốn dĩ tôi cũng không biết, nhưng sau khi từ bệnh viện trở về, Đoàn Nghi Ân tự mình xuống bếp nấu cháo cho tôi ăn. Đoàn Nghi Ân nói đây là chuyện trước kia tôi thường xuyên sai anh ấy làm, lúc đó tôi mới biết. Ăn xong bát cháo kia tôi vẫn luôn suy nghĩ vì sao Đoàn Nghi Ân không nói cho tôi biết anh ấy đã khôi phục trí nhớ. Chẳng lẽ anh ấy không biết tôi muốn anh ấy lên tiếng, tôi muốn anh ấy giải thích nhiều đến nhường nào.

"Bởi vì, anh ấy hoàn toàn không có gì có thể giải thích cho cậu cả."

Thôi Vinh Tể thở dài, vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên: "Ngày anh ấy khôi phục trí nhớ cậu còn chưa tỉnh lại, nhưng Đoàn Nghi Ân còn không có dũng khí mở cửa phòng bệnh để vào nhìn cậu, bởi vì anh ấy không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Tôi còn cho rằng anh ấy đã nghĩ thông suốt cho nên khoảng thời gian này mới có thể bình chân như vại mà cùng cậu ở chung."

"Cậu biết không, tôi cũng muốn giả ngu, cho dù tôi đoán được tôi cũng muốn giả vờ như không biết gì. Thế nhưng tôi thật sự không thể vượt qua được rào cản trong lòng.

Làm sao cậu có thể làm ra vẻ như không biết gì mà cứ ở bên Đoàn Nghi Ân như vậy.

Làm sao cậu có thể đối mặt với cha mẹ đã mất của mình.

Thôi Vinh Tể im lặng nhìn vẻ mặt đau khổ của Vương Gia Nhĩ, hồi lâu mới lên tiếng: "Nếu cậu muốn rời đi, tôi có thể giúp cậu."

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ