14

92 6 0
                                    


Hội sở đấu giá ngầm .

Hội sở tổng cộng trên dưới có năm tầng, tầng 1 là phòng đấu giá chính, các tầng còn lại được ngăn bằng ghế VIP để khách cầm bảng và đồ đấu giá.

Loại đấu giá chợ đen này thỉnh thoảng sẽ được tổ chức ở Washington, cái gì cũng đều có thể mang tới bán đấu giá, cho dù là đồ cổ đáng giá hay tranh chữ, hoặc cũng có thể chính là một người phụ nữ đang đứng trên sân khấu với vẻ điềm tĩnh như bây giờ.

"Cô gái này..." Đoàn Nghi Ân ngồi ở vị trí tốt nhất trên tầng hai, dùng ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi xoa xoa ly rượu trong suốt, mắt sáng như đuốc nhìn người phụ nữ đang bị mang ra bán trên sân khấu: "Hữu Khiêm, cậu có nhớ cô ta là ai không?"

Kim Hữu Khiêm cẩn thận đánh giá cô gái trên sàn, cô mặc một chiếc váy đỏ rực, tóc dài xõa trên vai, dáng người thướt tha, tuy rằng đang mang mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi con ngươi yêu mị nhưng không khó để có thể tưởng tượng dưới chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt xinh đẹp đến nhường nào.

"Cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng ký ức không quá rõ ràng." Kim Hữu Khiêm thật thà nói, che mặt như vậy làm sao cậu biết đối phương là ai, suốt ngày cậu chỉ giao du cùng con trai, hiếm khi có con gái.

"Người phụ nữ bên cạnh Bạch Dịch Khải." Vương Gia Nhĩ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào những người trên sân khấu rồi trầm giọng nói: "Cô ấy là Mộc Khí, người đã ở bên Bạch Dịch Khải hơn mười năm, cô ấy vẫn luôn cùng anh ta xuất hiện ở mọi nơi, nghe nói Mộc Khí là con gái nuôi của Bạch Dịch Khải, thế nhưng mối quan hệ giữa hai người này có thể còn hơn thế nữa."

Kim Hữu Khiêm nhớ Đoàn Nghi Ân đã từng gặp cô gái này ở tổ chức khủng bố, lúc ấy cậu đã cảm thấy quan hệ giữa Bạch Dịch Khải cùng cô gái này tuyệt đối không phải là ba con đơn giản như vậy.

Đoàn Nghi Ân nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói: "Xem ra cậu biết không ít về Bạch Dịch Khải."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Đoàn Nghi Ân luôn cảm thấy Vương Gia Nhĩ hình như cũng có thù với Bạch Dịch Khải

Cũng...sao anh phải dùng từ "cũng" nhỉ?

"Chuyện trong giới tôi đều biết rõ." Vương Gia Nhĩ nhẹ giọng đáp.

Tuy rằng cậu trả lời rất có lệ, nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không tiếp tục truy cứu, ánh mắt tiếp tục tập trung vào đám người trên sân khấu: "Cậu nói xem, tại sao Mộc Khí lại xuất hiện một mình ở đây, còn bị coi như vật đấu giá?"

"Bị Bạch Dịch Khải bỏ rơi như một con bài mặc cả?" Kim Hữu Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng như vậy, chứ chẳng lẽ cô gái kia lại tự mình bước lên để người ta mang ra bán đấu giá?

Vương Gia Nhĩ mở miệng phủ định, giọng điệu lạnh nhạt: "Không đúng. Nếu như Bạch Dịch Khải dùng Mộc Khí làm con bài mặc cả, những người bên dưới sẽ không bao giờ im lặng như thế này, nhưng hiện tại lại không một ai dám ra giá muốn người. Nếu là sắp xếp ngầm của Bạch Dịch Khải, mọi người chắc chắn sẽ sôi nổi chào giá, dù sao Mộc Khí cũng coi như là tuyệt sắc. Còn lại, chính là Mộc Khí tự mình đi lên."

"Vậy thì, mục đích của cô ta là gì?" Đoàn Nghi Ân không có chút hứng thú nào đối với cô gái trên kia nhưng lại rất có hứng thú với những phân tích cực kì rõ ràng của Vương Gia Nhĩ, chìm trong đôi mắt mênh mông vô bờ có một tia sáng mờ lóe lên.

"Mục đích gì..." Vẻ mặt hờ hững của Vương Gia Nhĩ lộ ra vẻ không hiểu Đoàn Nghi Ân: "Mộc Khí dù sao cũng chỉ là một người bị bỏ rơi, có lẽ hôm nay cô ấy muốn thử xem sau khi mình được bán đấu giá trở về, Bạch Dịch Khải sẽ làm gì.

Những người bị vứt bỏ, suy cho cùng luôn muốn làm chút gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình.

Đoàn Nghi Ân không đi sâu tại sao Vương Gia Nhĩ lại nói điều này, ánh mắt anh nhìn về phía Mộc Khí, người phụ nữ vẫn bướng bỉnh và cứng đầu, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, khẽ cười: "Vậy thì chúng ta tới giúp cô ấy một chút."

Giúp cô ấy? Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiêm đồng thời nhìn về phía Đoàn Nghi Ân với vẻ mặt nghi hoặc.

Đoàn Nghi Ân chậm rãi giơ lên bảng số trong tay, lười biếng cong môi: "3000 vạn."

Giọng nói không chút vội vã vang lên khắp phòng đấu giá, mọi người đều nhìn về phía Đoàn Nghi Ân trên lầu hai với vẻ mặt phong phú vô cùng.

Trong giới ai mà không biết cô gái kia là người của Bạch Dịch Khải, bọn họ cho dù có mơ ước sắc đẹp của Mộc Khí cũng tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo đối nghịch với tổ chức khủng bố kia. Bạch Dịch Khải là người như thế nào, không phải ai cũng dám khiêu khích.

Mộc Khí vốn dĩ đã từ bỏ hy vọng, lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn có người gọi giá, ngước mắt nhìn về phía ghế VIP lầu 2, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại nhìn thấy Vương Gia Nhĩ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Không thể nào...

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ