45

70 6 0
                                    

Edit: Zoey

Vương Gia Nhĩ và Mộc Khí đã quen biết nhau từ thuở nhỏ, quan hệ vô cùng thân thiết. Lần này Mộc Khí tới đây, nói là muốn ở đến khi nào thỏa mãn mới rời đi. Thoát ra được cái lồng giam của Bạch Dịch Khải là chuyện khiến cho cô vui mừng biết bao.

Vốn là Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ ngủ chung một phòng, nhà cậu có phòng cho khách nhưng đã bị trưng dụng làm phòng chứa đồ, cậu cũng lười thu dọn. Còn Mộc Khí dù sao cũng là con gái, không còn cách nào khác hai người phải dọn ra khỏi phòng.

Đoàn Nghi Ân rất không hài lòng với việc Mộc Khí ở đây một thời gian, không gian chỉ có hai người giờ đây lại có thêm một người khác, vốn chỉ có một mình anh độc chiếm thời gian nhàn nhã vui vẻ cùng Vương Gia Nhĩ, hiện tại lại phải chia cho Mộc Khí một nửa.

Mộc Khí dường như là cảm nhận được sự lạnh nhạt sâu sắc của Đoàn Nghi Ân, cô tỏ vẻ thực sự rất vô tội. Huống hồ, cô ở chỗ này thì sao chứ, căn bản là cô cũng không có cản trở cái gì mà.

Chẳng hạn như vào một buổi chiều nọ, Vương Gia Nhĩ than vãn quá buồn chán, Đoàn Nghi Ân không biết từ nơi nào lấy ra một bộ cờ tướng, bảo là muốn chơi cờ.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu mờ mịt: "Ngoại trừ biết quân mã đi theo hình chữ nhật, quân tượng đi theo hình vuông, quân binh chỉ có thể đi về trước, còn lại những thứ khác em đều mù tịt."

"Không sao cả, anh dạy em."

Sau đó Đoàn Nghi Ân rất kiên nhẫn mà dạy Vương Gia Nhĩ chơi cờ tướng.

Có nhiều lúc đầu óc Vương Gia Nhĩ hết sức mờ mịt, đến nỗi làm cho Mộc Khí vô cùng sốt ruột, nhưng Đoàn Nghi Ân không có chút nào gọi là mất kiên nhẫn, trái lại rất nhẫn nhịn tỉ mỉ hướng dẫn cho Vương Gia Nhĩ, bước cờ này nên đi như thế nào, bước kia vì sao không thể đi, làm thế nào mới có thể chiếu tướng.

Thời nay TV, điện thoại có wifi đầy đủ thế mà hai người kia vẫn không quan tâm mà lại cùng nhau đi chơi cờ tướng, Mộc Khí quả thực khó có thể lý giải.

Lại có một hôm nọ, thời tiết không được tốt lắm, đang có mưa rào kèm sấm chớp, Vương Gia Nhĩ nhìn trời rồi bỗng nhiên thốt ra một câu: "Anh Nghi Ân, em muốn ăn mì."

Đoàn Nghi Ân liếc mắt đáp lại: "Nói với anh cũng vô ích, anh không phải toàn năng, không biết làm." Người ta là lão đại chứ không phải đầu bếp đâu nhé!

"Qua đèn xanh đèn đỏ quẹo phải là có quán mì, quán này không giao hàng tận nơi..." Ánh mắt Vương Gia Nhĩ lấp la lấp lánh.

"..." Đoàn Nghi Ân thoáng nhìn thời tiết bên ngoài, quay đầu trở lại, yên lặng không nói gì.

Vương Gia Nhĩ nhìn anh đầy mong đợi, mềm mại kêu một tiếng: "Nghi Ân..."

Gấp sách lại, Đoàn Nghi Ân bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ vỗ đầu Vương Gia Nhĩ: "Thật sự là chịu thua em."

Sau đó cầm dù, chuẩn bị ra ngoài.

Mộc Khí nheo mắt bổ sung một câu: "Tiện thể mua giúp tôi cơm chiên ở tiệm đối diện luôn nha!"

"Cô không có chân hay là không có tay, không biết tự đi mua sao?" Đoàn Nghi Ân mỉm cười với Mộc Khí, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Mộc Khí không nói gì, ức chế nhìn Vương Gia Nhĩ, đây là đang công khai phân biệt đối xử đấy à, chỉ là tiện đường thôi mà, thật quá đáng!

Có chút mừng rỡ vụng trộm, cũng có chút hả hê, Vương Gia Nhĩ quay mặt qua chỗ khác, chống lại ánh mắt u oán của Mộc Khí, tiện thể cười cười: "Anh Mark nói đúng đó, cậu có tay có chân, tự đi mà mua. Tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm."

Dù có chút tùy hứng, thậm chí là cố tình gây sự, nhưng bởi vì là em cho nên anh sẽ không bao giờ từ chối.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ