100

141 9 4
                                    

Bạn cho rằng kéo rèm kéo dây lưng là Đoàn Nghi Ân đã có thể như nguyện ăn sạch sẽ Vương Gia Nhĩ sao? Sai, hoàn toàn sai, tất cả đều dừng lại sau khi dây lưng được kéo ra.

Ngay lúc Đoàn Nghi Ân đang định cởi quần của Vương Gia Nhĩ, bàn tay của anh đột nhiên bị ngăn lại, Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ đầy nghi hoặc, khuôn mặt đỏ bừng vì ham muốn: "Đã đến lúc này rồi em sẽ không định nói là không muốn làm đi?"

"Làm, sao lại không làm." Vương Gia Nhĩ coi như chuyện đương nhiên, nhưng vẫn không chịu buông tay, giọng nói có chút thở dốc vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi: "Đoàn Nghi Ân, làm, em không có ý kiến, thế nhưng, em muốn ở trên."

Đoàn Nghi Ân nheo mắt nhìn người phía dưới, đối với vấn đề này dường như Vương Gia Nhĩ rất kiên định, nếu anh cự tuyệt, xem ra mọi chuyện lúc này thực sự sẽ không thể tiếp tục nổi nữa. Nhưng nếu trở thành người bị áp, đường đường là lão đại của Đế Môn, vậy quá mất mặt rồi....

"Thế nào, anh suy xét xomg chưa?" Xem ra ngày hôm nay Vương Gia Nhĩ mà không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua: "Một là thỏa hiệp hai là không làm nữa."

Đoàn Nghi Ân thở dài liên tục, cảm thán: "Vẫn là trước kia đáng yêu hơn, dịu ngoan như mèo nhỏ. Nhìn hiện tại xem, bắt anh như tên đã lên dây xong lại tự nhiên đòi ở trên. Vương Gia Nhĩ, lá gan em lớn ra không ít nhỉ?"

Vương Gia Nhĩ của trước kia cho dù có ý niệm phản công đi chăng nữa cũng sẽ lập tức bị Đoàn Nghi Ân dập tắt. Chủ yếu là do lúc ấy Vương Gia Nhĩ tuy rằng là cảnh sát, nhưng muốn đối phó với Đoàn Nghi Ân thì chẳng khác gì tên tay trói gà không chặt, cho dù không tình nguyện nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn có thể ép buộc cậu.

Vương Gia Nhĩ không nói lời nào, nhưng sức mạnh của bàn tay ngăn cản Đoàn Nghi Ân thực hiện bước tiếp theo đã cho thấy tất cả.

"Vương Gia Nhĩ, nếu hôm nay anh nhất định muốn làm em thì sao?" Đoàn Nghi Ân mỉm cười nhướn mày, hai tay vẫn còn chống bên người Vương Gia Nhĩ, nửa thân người dính sát vào nhau, dường như dục vọng tùy thời liền sẽ bùng nổ.

Nghe xong Vương Gia Nhĩ cũng lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh thấu xương: "Đoàn Nghi Ân, nếu hôm nay em ở đây và bị anh làm mà không thể phản kháng giống như lúc trước thì em thề sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện muốn ở trên nữa. Nhưng nếu anh không thắng được, vậy thì Đoàn Nghi Ân, từ nay về sau anh đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở dưới thôi."

"Chơi lớn vậy à? Xem ra ngày hôm nay em nhất định phải thắng nhỉ?" Đoàn Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ vì loại chuyện này mà nghiêm túc thành như vậy thật sự cảm thấy có chút buồn cười: "Nhưng mà miệng vết thương của em gần như đã lành trong khi vết thương của anh vẫn chưa hồi phục. Nhưng không sao, anh nhường em."

"Nói khoác mà không biết ngượng."

Vừa dứt lời, nắm đấm của Vương Gia Nhĩ đã nhanh chóng và mạnh bạo vung về phía Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân lật người ngã xuống đất, Vương Gia Nhĩ cũng lập tức ngồi dậy ngay sau đó ra chiêu với anh.

Hai người đàn ông trần trụi nửa thân trên đánh nhau trong phòng chỉ vì câu hỏi ai trên ai dưới, điều này thực sự rất khôi hài.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ