Edit: Zoey
Những ngày gần đây Vương Gia Nhĩ luôn bề bộn nhiều việc, Thẩm Chấn Thiên qua đời dẫn đến rất nhiều rắc rối lớn, bất kể là tin tức thời sự hay trên báo chí đều đưa tin về chuyện đã xảy ra, khiến cho người ta không khỏi sửng sốt.
Đoàn Nghi Ân từ bên ngoài trở về, đi tới cửa liền phát hiện có gì đó không đúng. Trong nhà truyền đến âm thanh rơi rớt của đồ vật, cửa chính cũng không đóng, nhưng anh nhớ rõ trước khi ra khỏi nhà đã khóa cửa cẩn thận rồi.
Giờ này Vương Gia Nhĩ hẳn là đang ở sở cảnh sát mới đúng, không có khả năng sớm như thế đã trở về, vậy thì người trong nhà là từ đâu tới? Đoàn Nghi Ân nhíu chặt mày, việc anh ở đây không hề được truyền ra ngoài, ngay cả Thôi Vinh Tể cũng không biết chính xác, vậy rốt cuộc là ai?
Di chuyển thật nhẹ nhàng, Đoàn Nghi Ân từ từ đẩy cửa chính, nhìn thấy trong phòng bếp có một bóng người đang không ngừng đi qua đi lại, dường như là đang muốn tìm kiếm cái gì, nhìn bóng lưng có thể đoán là một người phụ nữ.
Ánh mắt Đoàn Nghi Ân lạnh đi, nhanh như gió tiếp cận người kia, người nọ tựa hồ cảm giác được có người sau lưng, cúi người tránh thoát. Đoàn Nghi Ân trở tay kìm hãm hai tay đối phương, thanh âm lạnh lẽo âm u: "Nói, cô là ai?"
"Tôi là ai liên quan gì đến anh?" Mộc Khí bị giữ chặt hai tay nhưng vẫn không hề tỏ ra yếu thế chút nào, nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phía sau.
"Không nói?" Ánh mắt Đoàn Nghi Ân lạnh thấu xương, tăng thêm lực tay, Mộc Khí lập tức kêu đau, muốn dùng chân đá người phía sau nhưng bị Đoàn Nghi Ân đoán được, dễ dàng tránh thoát.
Xoay người đối phương lại, Đoàn Nghi Ân lập tức bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của Mộc Khí, không hề bởi vì đối phương là phụ nữ mà nương tay, gần như muốn giết chết người nọ, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần: "Cơ hội cuối cùng, có nói không?"
Mộc Khí thở gấp, mặt đỏ lên, âm thanh đứt quãng: "Gia Nhĩ... Gia Nhĩ... Anh... có quan hệ gì với Gia Nhĩ..."
Nghe được tên của Vương Gia Nhĩ, ánh mắt của Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên căng thẳng, khi buông người trước mặt ra, ánh mắt âm hiểm cũng đã dịu đi rất nhiều: "Cô là bạn của Gia Nhĩ?"
Đột ngột được thả ra, Mộc Khí hô hấp dồn dập, thật vất vả mới thoát ra được từ tổ chức khủng bố mà thiếu chút nữa cô đã bị bóp chết một cách vô lý!
"Anh có bị bệnh không! Không phân tốt xấu đã muốn bóp chết tôi, tôi có động đến anh đâu!" Mộc Khí từ từ ổn định lại nhịp thở, lớn tiếng nổi giận với Đoàn Nghi Ân. Cô ít nhiều cũng là một mỹ nhân chuẩn mực không đến bắt chuyện thì thôi đi, còn động thủ giết người, thế là thế quái nào?!
Đoàn Nghi Ân hừ lạnh, sắc mặt tối tăm uy hiếp: "Tôi không ngại động thủ một lần nữa đâu."
"..." Vừa định mở miệng ra mắng nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Đoàn Nghi Ân, Mộc Khí liền lập tức im lặng.
Đến khi Vương Gia Nhĩ từ sở cảnh sát trở về nhìn thấy Mộc Khí, bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết lên mặt, đã lâu rồi cậu không được gặp Mộc Khí. Tiếp đó lại nghe Mộc Khí vừa oán giận vừa kể lại chuyện đã xảy ra cùng Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhịn không được cười rộ lên.
Vương Gia Nhĩ nhớ tới lần đầu tiên cậu và Đoàn Nghi Ân gặp mặt, người kia cũng là bộ dáng lạnh như băng uy hiếp cậu, mới đầu nói thật cậu cũng có chút sợ hãi, sợ Đoàn Nghi Ân một phát bắn cho đầu cậu nở hoa, nhưng sau đó lại hoàn toàn hết sợ, nếu là người xấu sẽ không đời nào nói với cậu: "Tôi không có ác ý, chỉ là vì chạy trốn người khác đuổi giết."
"Gia Nhĩ, cậu chứa chấp một người không rõ lai lịch như vậy hình như là không được ổn cho lắm đâu?" Mộc Khí nhíu đôi mi thanh tú, thừa dịp Đoàn Nghi Ân đi vào phòng tắm lôi kéo Vương Gia Nhĩ đi ra ban công.
Vương Gia Nhĩ khẽ cười, nụ cười không rõ ý nghĩa: "Lai lịch rõ ràng hay không, Mộc Khí à, không phải cậu hiểu rõ hơn cả tớ sao?"
"Cậu biết?" Đáy mắt Mộc Khí hiện lên vẻ bối rối.
"Không, tớ không biết" Vương Gia Nhĩ chậm rãi lắc đầu, nụ cười dịu dàng tràn ra khỏi đáy mắt: Tớ chỉ biết là Đoàn Nghi Ân đối xử với tớ rất rất tốt, tốt đến mức... tớ hình như đã sắp không thể rời khỏi anh ấy mất rồi..."
Tất cả mọi cung bậc cảm xúc, rốt cuộc là ai động lòng với ai trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanficTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...