61

71 5 0
                                    


Sau khi xuất viện, Đoàn Nghi Ân thực sự bắt đầu dạy Vương Gia Nhĩ một số kỹ năng, những kỹ năng này đều có thể cứu sống cậu trong thời khắc nguy cấp, tất cả đều là kinh nghiệm anh đúc kết được qua vô số những lần gần như cận kề cái chết.

Tất nhiên chỉ có kỹ năng đơn thuần là chưa đủ, Đoàn Nghi Ân không hề giấu diếm chút gì dạy toàn bộ cho Vương Gia Nhĩ. May mà khả năng lĩnh ngộ của Vương Gia Nhĩ cũng cao, không tốn nhiều công sức dạy dỗ, ngược lại lúc quan sát chỉ bảo cậu anh còn có thể mở mang được một vài thủ thuật.

Trong suốt quá trình này, Đoàn Nghi Ân không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào. Nhất là khi anh dạy cậu thiện xạ và chiến đấu, việc va chạm thân thể là khó tránh khỏi, những lúc đó Đoàn Nghi Ân sẽ không biết xấu hổ lợi dụng Vương Gia Nhĩ sờ soạng rồi ôm hôn, quả thật không biết là việc nào mới là việc chính. Vương Gia Nhĩ vung một nắm đấm về phía Đoàn Nghi Ân không hề nể nang, nhưng lại bị Đoàn Nghi Ân dễ dàng nắm chặt cổ tay, không biết xấu hổ cười nói: "Anh dạy em những thứ này là để em đánh người xấu, không phải đánh anh."

"Không có ai xấu xa hơn anh hết!" Vương Gia Nhĩ vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt lại đỏ bừng.

Má anh chứ, không biết cậu đã bị ăn đậu hủ bao nhiêu lần rồi, không phải vì không đánh được anh sao, hừ!

"Thế hả?" Đoàn Nghi Ân nở một nụ cười không mấy tốt đẹp, vẫn cầm cổ tay người đối diện, từng chút một tiến gần tới: "Vậy thì, anh sẽ xấu xa cho em thấy."

Vương Gia Nhĩ muốn rút lui nhưng lại bị Đoàn Nghi Ân nắm lấy eo, ép tới gần anh, Vương Gia Nhĩ cố gắng chống cự nhưng còn chưa kịp bắt đầu đã bị môi Đoàn Nghi Ân bao phủ.

Môi lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn của Đoàn Nghi Ân mạnh mẽ áp bức, mang sự xâm phạm chiếm đoạt khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy ngột ngạt, không ngừng chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Ngay lúc hai người sắp nổ tung thì tiếng chìa khóa từ cửa truyền đến, đều là những người có tinh thần cảnh giác cao độ, mới vừa rồi còn dính chung một chỗ lúc này hai người lập tức như lò xo mà tách nhau ra, cùng Mộc Khí đang đứng ở trước cửa ba mặt nhìn nhau.

Mộc Khí sững sờ đứng ở cửa, hai người đều thất kinh, hô hấp rối loạn, vẻ mặt không được tự nhiên, môi đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô cảm thấy mình thật là đáng chết, cắt ngang chuyện tốt của người ta: "Ừm, cứ coi như tôi chưa từng đến đây... hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi..."

"Không cần, tôi đi tắm." Đoàn Nghi Ân hung ác trừng mắt với Mộc Khí, trước khi rời đi không quên để lại một câu: "Cô ở lại nơi này đủ lâu rồi đấy."

Đùng một tiếng sập cửa thật mạnh.

Vương Gia Nhĩ đỏ mặt, vừa lên tiếng thì Mộc Khí đã phủ đầu cắt ngang cậu: "Không cần nói nữa, tới biết tội của mình không thể tha thứ, thật xin lỗi, cam đoan không có lần sau."

"Mộc Khí, cậu ở đây quả thực đã đủ lâu rồi." Vương Gia Nhĩ khẽ cười, nếu lại xảy ra chuyện này thì thật sự rất xấu hổ, nhìn sắc mặt của Đoàn Nghi Ân vừa rồi còn đen hơn cả Bao Công

Mộc Khí khóc không ra nước mắt, thế nhưng vô cùng đường hoàng mà phản bác lại: "Đúng là trọng sắc khinh bạn! Vừa quay về đã thấy cảnh như vậy sợ hết cả người! Biết trong nhà có người thứ ba mà không biết chừng mực gì cả!"

Mở vung cánh cửa, Mộc Khí cũng về phòng.

Chỉ còn lại một mình Vương Gia Nhĩ đứng đó nói không nên lời, cậu đã làm gì sai sao?!

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ