28

77 5 0
                                    

Đến giây cuối cùng, con số màu đỏ trên đồng hồ hẹn giờ cuối cùng cũng dừng lại, Vương Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, ông trời còn thương bọn họ.

Không lãng phí thời gian, Vương Gia Nhĩ vội vàng đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân, xem xét hơi thở của anh, thật may, vẫn còn thở. Mặc dù sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng tốt xấu gì vẫn còn sống, vậy là cậu mừng rồi.

Vương Gia Nhĩ dùng sức xé áo sơ mi trên người, băng lại cánh tay đang chảy máu của Đoàn Nghi Ân. Sau đó cởi áo của anh muốn kiểm tra miệng vết thương bị đạn bắn trên ngực, đột ngột nổi giận.

"Đoàn Nghi Ân, anh mặc áo chống đạn sao còn nằm trên đất giả chết?!" Vương Gia Nhĩ ném áo trong tay qua một bên, tức giận trừng mắt nhìn người đang nằm dưới đất.

Đoàn Nghi Ân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Gia Nhĩ, trên người anh mặc áo chống đạn, phát súng kia không gây tổn thương được, máu trên người toàn bộ đều là từ cánh tay mà ra.

Anh đang thử thăm dò Vương Gia Nhĩ, bởi anh đối với cậu có quá nhiều hiếu kì cùng nghi ngờ. Cũng không phải anh có ý định giả bộ bất tỉnh, lúc đầu là thật sự mất đi ý thức, chỉ là lúc Kim Hữu Khiêm gõ cửa sắt quá ồn ào cho nên ý thức của anh mới dần có chút tỉnh táo.

Anh nghe thấy Vương Gia Nhĩ nói, nếu như hai người bọn họ cùng chết ở chỗ này, đó cũng là một loại giải thoát.

Hơn nữa sau cùng cậu còn nói, hận... yêu...

"Đoàn Nghi Ân rốt cuộc anh có đầu óc hay không, gỡ bom so với tôi anh giỏi hơn, nếu vừa rồi tôi chọn sai thì chúng ta bây giờ chỉ còn lại hài cốt! Anh có biết lúc anh vừa ngã xuống tôi đã sợ như thế nào không, tôi sợ anh cứ thế mà chết trước mặt tôi!"
Không biết vì sao lại tức giận, Vương Gia Nhĩ cao giọng, hai mắt đỏ hoe, cậu vô cùng sợ hãi những người quan trọng nhất trong cuộc đời lần lượt rời bỏ cậu.

Cậu không sợ chết, nhưng lại sợ thấy Đoàn Nghi Ân chết.

Đoàn Nghi Ân muốn nói thật nhiều, thế nhưng mọi thứ như chị chặn lại trong cổ họng, nói không nên lời. Từ trước đến nay, Vương Gia Nhĩ mà anh nhìn thấy đều là dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm, điềm đạm thông minh, cực kì phi phàm, chứ một Vương Gia Nhĩ mất bình tĩnh, không khống chế được như lúc này đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

"Xin lỗi" Cuối cùng mọi lời muốn nói đều gói gọn thành hai chữ.

Vương Gia Nhĩ nhìn sắc mặt tái nhợt của Đoàn Nghi Ân, nhớ tới tình huống đáng sợ vừa rồi, nghĩ lại trong lòng vẫn còn hoảng hốt.

Vương Gia Nhĩ không tự chủ được vươn tay ra, ôm chặt Đoàn Nghi Ân, giọng điệu vẫn còn run rẩy: "May mà, may mà anh không sao"

Đoàn Nghi Ân có thể cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng và sợ hãi của Vương Gia Nhĩ, cả người cậu đều phát lạnh. Chưa từng thấy qua Vương Gia Nhĩ đối với mình đau lòng như vậy, trong lòng Đoàn Nghi Ân chợt cảm thấy rung động mãnh liệt.

Anh vẫn còn rất nhiều việc muốn hỏi cậu.

"Tôi rất hiểu lo lắng của cậu, chỉ là, cậu mà ôm chặt thêm chút nữa là cánh tay tôi đại khái sẽ bị phế luôn đấy." Đoàn Nghi Ân cười nhẹ một tiếng, cánh tay bị siết chặt thật sự rất đau.

Vương Gia Nhĩ nhanh chóng buông anh ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Ngay lúc này, Kim Hữu Khiêm và Mộc Khí cùng thuộc hạ chạy tới, ổ khóa cửa nhanh chóng được giải quyết, Kim Hữu Khiêm vội vàng hỏi: "Hai người đều bị thương sao?"

"Chỉ là vết bầm thôi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện, chảy máu nhiều lắm!" Vương Gia Nhĩ đỡ lấy vai Đoàn Nghi Ân.

Kim Hữu Khiêm và mấy tên thuộc hạ mau chóng đỡ lấy Đoàn Nghi Ân rời khỏi nơi này.

Mộc Khí xoay người chuẩn bị rời đi thì thấy trên người Vương Gia Nhĩ cũng nhuộm đỏ toàn là máu, trêu đùa nói: "Máu trên người cậu... là của Đoàn Nghi Ân?"

"Giúp anh ta cầm máu nên dính vào" Vương Gia Nhĩ giải thích.

Mộc Khí hiển nhiên không tin: "Cầm máu thôi mà dính hết cả người như vậy à...?"

"..." Vương Gia Nhĩ không nói gì, bước chân nhanh hơn, Mộc Khí này thật sự là một người đáng sợ.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ