92

84 9 3
                                    


Thôi Vinh Tể im lặng nhìn vẻ mặt đau khổ của Vương Gia Nhĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nếu cậu muốn rời đi, tôi có thể giúp cậu."

Vương Gia Nhĩ cúi đầu sửng sốt, sau đó ngẩng lên nhìn về phía Thôi Vinh Tể: "Ba năm trước, khi Đoàn Nghi Ân bởi vì tôi mà bị đánh đến phải vào bệnh viện, cậu tìm tôi nói chuyện, câu đầu tiên cũng chính là "Vương Gia Nhĩ, tôi hy vọng cậu có thể cách xa Đoàn Nghi Ân ra một chút". Không ngờ ba năm sau, cậu cũng vẫn muốn tôi rời đi."

"Đúng vậy......"

Thôi Vinh Tể thản nhiên mỉm cười, đôi mắt cũng nheo lại, tươi cười bên môi tương tự Đoàn Nghi Ân đến ba bốn phần: "Thật ra tôi vẫn luôn có suy nghĩ rằng nếu cậu không xuất hiện thì tốt, nếu Đoàn Nghi Ân không yêu cậu thì tốt, nếu cậu không yêu Đoàn Nghi Ân lại càng tốt."

Vương Gia Nhĩ cũng mỉm cười: "Nếu Đoàn Nghi Ân thích tôi mà tôi lại thích cậu, nhưng cậu lại thích Đoàn Nghi Ân, như vậy mới thật sự thú vị."

"Thế sao cậu không thích tôi mà lại thích Đoàn Nghi Ân chứ? Đoàn Nghi Ân vừa không đẹp trai bằng tôi, sự nghiệp cũng kém hơn tôi, tính cách lại càng không cần phải nói, cậu nói xem cậu rốt cuộc thích anh ấy ở điểm gì?"

Thôi Vinh Tể đặt hòm thuốc xuống, ngồi bên cạnh Vương Gia Nhĩ tò mò hỏi

Vì sao thích Đoàn Nghi Ân ư?

Đây thật sự là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.

Vương Gia Nhĩ nheo mắt, thật sự bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại về những ngày xưa ấy cậu rốt cuộc thích Đoàn Nghi Ân vì cái gì?

Dường như là thật sự nghĩ không ra đáp án, Vương Gia Nhĩ hỏi lại Thôi Vinh Tể: "Vậy cậu thì sao, sao cậu lại thích Đoàn Nghi Ân? Bởi vì hai người là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên dần dần từ sự đau lòng đã biến đổi thành tình yêu?"

"Vấn đề này..."

Thôi Vinh Tể giả vờ tỏ ra nghiêm túc suy ngẫm, sờ sờ cằm, rất nghiêm trang bắt đầu nói hươu nói vượn: "Khi còn nhỏ cảm thấy Đoàn Nghi Ân khá dễ bắt nạt, nhưng từ trong xương cốt luôn có một thái độ bất khuất không chịu nhún nhường, lâu dần, tôi cũng không biết từ khi nào tình cảm lại chậm rãi thay đổi. Kỳ thật Đoàn Nghi Ân cực kì khôn khéo, rõ ràng biết tôi thích anh ấy nhưng bao lâu nay lại chưa bao giờ đả động đến, làm tôi vẫn cứ ngây ngốc nhiều năm như vậy... Nhưng kể từ khi gặp cậu, tôi thấy Đoàn Nghi Ân thật sự đã thay đổi rất nhiều."

"Có lẽ kể từ khi chính tay giết chết cha ruột mình, Đoàn Nghi Ân bắt đầu trở nên lãnh khốc, người ngoài không biết chuyện đều đồn đại lão đại Đế Môn tàn nhẫn độc ác, nhưng thật ra Đoàn Nghi Ân không hề độc ác một chút nào. Chẳng qua người khác đối xử tàn nhẫn với anh ấy, anh ấy cũng chỉ có thể tàn nhẫn đối xử với người ta. Anh ấy là một người quá mức lí trí, gần như chưa bao giờ thấy anh ấy mất khống chế, nhưng kể từ khi gặp cậu, hết thảy đều đã thay đổi. Đối với chuyện của cậu, anh ấy có thể phá bỏ mọi nguyên tắc của chính mình. Cậu còn nhớ nhiệm vụ bảo vệ chủ tịch KB ba năm về trước của cậu không, lúc ấy bởi vì cậu cúi đầu xem tin nhắn cho nên hung thủ mới có thể từ ngay dưới mí mắt cậu cắt đứt nguồn điện, và người gửi tin nhắn đó, chính là tôi.

Vương Gia Nhĩ kinh ngạc nhìn Thôi Vinh Tể.

Thôi Vinh Tể tiếp tục nói: "Sau đó Đoàn Nghi Ân biết chuyện, lập tức gọi điện thoại cho tôi, câu đầu tiên chính là trách cứ, nói tôi không nên làm như vậy. Vương Gia Nhĩ, chính cậu cũng biết kỳ thật loại chuyện này hoàn toàn chưa tính là vô lương tâm, nhưng bởi vì liên lụy đến cậu cho nên Đoàn Nghi Ân mới không muốn làm."

Như thể dần dần rơi vào ký ức, vẻ mặt của Thôi Vinh Tể trở nên có chút mơ hồ: "Nhớ nhất là một lần tại trước ngày sinh nhật cậu, cậu gọi điện thoại cho Đoàn Nghi Ân, lúc đó hẳn là cậu cũng nghe ra giọng nói của Đoàn Nghi Ân rất không bình thường, nhưng anh ấy lại lấy lí do là cảm mạo cho nên mới không thoải mái. Cái cớ vụng về như vậy chỉ có người quá mức đơn thuần như cậu mới có thể tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc ấy Đoàn Nghi Ân...thật sự rất khó chịu, rất nghiêm trọng, nhưng anh ấy không muốn khiến cậu lo lắng. Có một số lời không đến lượt tôi nói, Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân không chịu nói, nhưng cậu có thể hỏi mà, nếu cậu không ép anh ấy nói anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chịu mở lời. Trên đời này không có ai hiểu anh ấy hơn tôi...."

"Nhưng có lẽ, thích một ai đó thật sự không cần lý do."

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ cũng không biết đang nhìn nơi nào, sau đó chỉ nghe thấy từ cậu một tiếng "ừ" rầu rĩ.

Thôi Vinh Tể quay đầu lại nhìn vào hai mắt Vương Gia Nhĩ, sau đó giả vờ tỏ vẻ thoải mái quay lại đề tài vừa rồi: "Vương Gia Nhĩ, nếu cậu đã nghĩ thông suốt vì sao cậu lại thích Đoàn Nghi Ân, vậy cậu còn muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh ấy nữa không?"

Không đợi Vương Gia Nhĩ trả lời, Thôi Vinh Tể xoay người, nhấc hòm thuốc lên chuẩn bị rời đi, khi nhìn thấy ánh mắt Vương Gia Nhĩ, cậu đã xác định được câu trả lời.

Có đôi khi, tình yêu còn lớn hơn cả sự thù hận.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ