52

69 6 0
                                    

Edit: Zoey

Một tiếng kêu tại khoảnh khắc kia không phải của Vương Gia Nhĩ mà là của người đang chạy tới, Thôi Vinh Tể. Nhìn thấy Đoàn Nghi Ân bị thương toàn thân, nằm trên mặt đất yếu ớt thở, con ngươi Thôi Vinh Tể như bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm chú Hải, ánh mắt kia quả thực như muốn đem kẻ kia băm vằm thành từng mảnh.

Thuộc hạ hai phe bắt đầu lao vào đánh nhau, Thôi Vinh Tể không giống Đoàn Nghi Ân lo lắng cho Vương Gia Nhĩ, quả quyết bắn hai phát súng vào người chú Hải. Lấy ít địch nhiều, người bên phe chú Hải rất nhanh bị đánh bại, Thôi Vinh Tể không trực tiếp giết ông ta mà phái người bắt ông ta về Đế Môn.

Thôi Vinh Tể đưa Đoàn Nghi Ân tới bệnh viện nhưng không giao cho người khác mà tự mình chữa trị. Cả người Đoàn Nghi Ân đều là vết thương, không bị trúng đạn nhưng xương sườn bị gãy hai cái, đâm vào phổi dẫn tới xuất huyết.
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Vương Gia Nhĩ bất an đi qua đi lại, cổ tay bị dây thừng làm chảy máu cũng không hề quan tâm đi băng bó. Cậu bất lực nhìn Đoàn Nghi Ân chịu đòn, trong lồng ngực đều giống như bị vật nặng hung hăng đánh vào đau nhức, nhưng đau đớn của cậu có lẽ vẫn không bằng một phần của Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân là người sợ đau như vậy, suốt mấy phút bị đánh mà không tránh né cũng không đánh trả. Anh ấy nhất định là rất đau.

"Gia Nhĩ, cậu đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu." Mộc Khí nhìn cậu như vậy liền an ủi.

Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, ngoại trừ bị mấy tên kia trêu chọc thì Mộc Khí cũng không có thương tích gì, chứng kiến mọi chuyện phát sinh, trong thâm tâm của cô cũng vô cùng kinh ngạc. Đoàn Nghi Ân bị đánh đến như vậy, ngay cả cô cũng không đành lòng nhìn tiếp mà quay đầu đi chỗ khác, vậy mà Vương Gia Nhĩ làm thế nào mà có thể chịu đựng khi tận mắt nhìn thấy từ đầu đến cuối như thế.

Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

"Sao tớ có thể không lo lắng được, Mộc Khí, cậu có nhìn thấy không, lúc được đưa vào phòng phẫu thuật cả người anh ấy toàn là máu!" Đoàn Nghi Ân khó khăn hô hấp, yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy cậu chưa từng nhìn thấy, hình ảnh đó khiến cậu sợ hãi.

Âm thanh nặng nề của Mộc Khí vang lên, hỏi một vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô: "Gia Nhĩ, cậu thích anh ta rồi phải không?"

"Phải." Trong lòng Vương Gia Nhĩ đã sớm có đáp án, từ lúc Đoàn Nghi Ân đột ngột tiến vào cuộc sống của cậu thì tất cả đã vượt ra khỏi quỹ đạo, cậu cũng từng cố gắng thoát ra, thế nhưng đều vô dụng, cho nên cậu dứt khoát không muốn trốn tránh nữa.

Đối với cậu mà nói, Đoàn Nghi Ân là một mối nguy hiểm có lực hấp dẫn trí mạng, sự dịu dàng của anh chính là một cái bẫy, dù biết nhưng vẫn sa chân vào. Mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cậu cả đời này cũng không có cách nào buông tay Đoàn Nghi Ân.

"Gia Nhĩ, ở bên anh ta, con đường sau này sẽ có bao nhiêu khó khăn, chính cậu hẳn là cũng hiểu rõ." Mộc Khí đè nặng tiếng nói nhắc nhở.

Hiểu rõ.... Cậu đương nhiên là hiểu rõ.

Nhưng thích chính là thích, không liên quan đến bất cứ điều gì.

Muốn chạy trốn khỏi sự vây hãm, lại rơi vào cái bẫy dịu dàng. Muốn thoát ra phạm vi kiểm soát lại lạc vào chiến cục rung động.

Sau đó, cam tâm tình nguyện bị vây bắt.

Yêu không hối tiếc.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ