48

63 4 0
                                    

Edit: Zoey

Bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, Vương Gia Nhĩ dần tỉnh lại từ trong hôn mê, sau gáy lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.

Cậu và Mộc Khí đang trên đường về nhà thì nghe có tiếng người kêu cứu, lần theo tiếng kêu đi đến một con hẻm nhỏ, hai người thấy một đứa bé đang bị một đám du côn bắt nạt, cậu lấy ra thẻ cảnh sát lập tức xông tới. Đi cứu người, cuối cùng lại bị người đó đánh lén, chỉ cảm thấy gáy rất đau sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Mộc Khí... lúc cậu đang cứu người thì Mộc Khí cũng ở phía sau cậu.

Vương Gia Nhĩ khó khăn xoay xoay cổ, phát hiện Mộc Khí đang bị trói phía bên cạnh, miệng còn bị bịt kín bằng vải. Mấy kẻ kia đang nhìn chằm chằm vào cô, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra mấy ngôn từ tục tĩu, Mộc Khí lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người nọ.

Tên cầm đầu nhận ra Vương Gia Nhĩ đã tỉnh, không hề nhìn chằm chằm Mộc Khí nữa, ngược lại chậm rãi đi về phía Vương Gia Nhĩ: "Ồ anh bạn cảnh sát này đã tỉnh rồi à."

"Các người là ai, bắt chúng tôi vì mục đích gì, chẳng lẽ không biết bắt cóc cảnh vụ là tội rất nặng sao?" Vương Gia Nhĩ cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mặt, không một chút hoảng loạn.

Mấy tên kia nghe được lời nói của cậu không khỏi cười ha hả, tên cầm đầu còn cười khoa trương hơn: "Bắt cóc thì đã sao? Bạn nhỏ cảnh sát, mày có tin tao bắn chết mày ngay tại đây mà sở cảnh sát cũng không làm gì được bọn tao hay không?"

Vương Gia Nhĩ lười phản ứng lại, nhưng cậu tin những lời tên kia nói, những người này nhìn qua không phải là bọn bắt cóc thông thường, không đơn giản chỉ là vì tiền.

Ngay sau đó, Vương Gia Nhĩ thấy một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, đeo kính, đi về phía cậu, đáy mắt người đó tràn đầy giảo hoạt. Mấy người kia thấy ông ta thì rất cung kính khom lưng chào: "Chú Hải"

Người được gọi là chú Hải đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ đang bị trói trên ghế, vỗ vai cậu, mỉm cười như bậc tiền bối nhưng bên kia lớp kính trong suốt là ánh mắt sắc nhọn: "Anh bạn nhỏ, biết vì sao cậu bị bắt tới đây không?"

"Chắc chắn không thể không có lí do." Vương Gia Nhĩ cố đè nén bất an trong lòng, trấn tĩnh ra vẻ tự nhiên mỉm cười: "Tôi nghĩ, tiếp theo ông sẽ nói cho tôi biết."

"Thật là một đứa trẻ thông minh." Chú Hải vui mừng nhìn cậu, đằng sau vui mừng là âm u lạnh lẽo: "Chẳng trách Đoàn Nghi Ân lại để ý đến cậu, không chỉ đẹp trai tuấn tú mà còn thông minh như vậy."

Thì ra là bởi vì Đoàn Nghi Ân... Vương Gia Nhĩ trong nháy mắt liền hiểu rõ.

Chú Hải đưa tay vỗ vỗ lên mặt Vương Gia Nhĩ, cảm khái: "Trước kia người ta đều nói Đoàn Nghi Ân lãnh khốc vô tình không gần nữ sắc, hóa ra là vì cậu ta không thích phụ nữ, mà là yêu thích đàn ông. Chậc chậc chậc, khuôn mặt sắc sảo như thế này, ánh mắt của Đoàn Nghi Ân quả nhiên rất cao ha ha..."

"Cảm ơn đã khen, tôi cũng hiểu được mình lớn lên rất đẹp trai, cái này ít nhiều cũng là do gen di truyền tốt đẹp của ba mẹ." Vương Gia Nhĩ vô cùng bình tĩnh đáp lại, con ngươi không chút gợn sóng, thế nhưng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm đã bán đứng cậu, thật ra cậu đang rất căng thẳng.

"Anh bạn nhỏ, cậu là cảnh sát đáng ra không nên có quan hệ gì với một lão đại, Đoàn Nghi Ân là dạng người gì cậu biết không? Cậu nhất định đoán không ra, Đoàn Nghi Ân đã giết bao nhiêu người, mà trong số đó bao gồm có cả cha ruột của nó. Hôm nay chúng ta cùng nhau đoán xem, người mà ngay cả cha ruột cũng có thể giết, liệu có vì cậu mà tình nguyện mạo hiểm hay không?"

Giọng nói của chú Hải từ đầu đến cuối đều ôn hòa nhẹ nhàng, khóe miệng hơi kéo lên, giống như một người anh lớn dịu dàng, nhưng lời nói ra lại đặc biệt thâm độc.

Vương Gia Nhĩ run lên, cậu vừa nghe thấy cái gì...

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ