30

86 4 0
                                    


Là mối quan hệ gì... Thật ra trong lòng Đoàn Nghi Ân gần như đã có câu trả lời chính xác, thế nhưng anh vẫn không thể tin được, bởi vì trong trí nhớ của anh hoàn toàn không có sự tồn tại của Vương Gia Nhĩ.

Mộc Khí nhếch môi đỏ mọng, câu hỏi của Đoàn Nghi Ân không phải là không thể trả lời được, mà là cô không tìm được tính từ thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

"Vợ chồng*? Người yêu? Cũng không đúng lắm, nói chung là tôi chưa từng gặp qua loại quan hệ nào giống như hai người, tựa như linh hồn đều hợp nhất. Đoàn Nghi Ân, bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được đúng không? Chỉ cần một ánh mắt, Vương Gia Nhĩ đã có thể hiểu thấu suy nghĩ của anh một cách trực tiếp, ăn ý và thân mật, cho dù anh không nhớ bất kì điều gì thì vẫn có những thói quen không bao giờ thay đổi được."

爱人: nghĩa nguyên gốc của từ này nghĩa là "vợ chồng" tuy nhiên hiện tại mọi người vẫn dùng để gọi cả "người yêu" nữa, nhưng mà vì câu sau trong truyện là "người yêu" rồi nên mình để là "vợ chồng" 

Cô nghĩ Đoàn Nghi Ân hẳn là đã đoán được điều gì đó, có một số việc người ngoài như cô không tiện nói nhiều, chuyện của hai người bọn họ sẽ để cho bọn họ tự giải quyết. Cô biết, Vương Gia Nhĩ rất hận Đoàn Nghi Ân, song cũng rất yêu người đàn ông này.

Những lời này của cô, như vậy là đủ rồi.

Lúc Mộc Khí rời đi, biểu hiện của Đoàn Nghi Ân rất khó đoán, không nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.

Nghe được câu trả lời của Mộc Khí, thật ra Đoàn Nghi Ân không hề kinh ngạc. Cảm giác đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đã bắt đầu len lỏi trong lòng anh, tự đáy lòng luôn có một âm thanh không ngừng kêu gào, hết lần này đến lần khác nương tay, ba lần bảy lượt phá lệ, còn bất chấp mà bảo vệ người ấy.

Tất cả, đều giống như là lẽ đương nhiên.

Vương Gia Nhĩ sau khi điều chỉnh lại tâm trạng đã đến tìm Đoàn Nghi Ân, làm cho anh vừa mừng lại vừa lo. Anh còn tưởng rằng Vương Gia Nhĩ sẽ tránh mặt anh, nhưng không ngờ rằng cậu vẫn có thể thản nhiên nhìn anh chằm chằm.

"Anh đã đỡ hơn chưa?" Vương Gia Nhĩ đứng trước giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng Đoàn Nghi Ân nhìn ra được cậu có chút mất tự nhiên, còn hơi xấu hổ nữa.

Đoàn Nghi Ân nghiêm nghị lắc đầu: "Không tốt chút nào, toàn thân đều đau muốn chết."

Anh rất sợ đau, Vương Gia Nhĩ biết, trước đây chỉ cần bị thương một chút anh sẽ kêu đau hết nửa ngày.

Thế nhưng năm ấy, vì Vương Gia Nhĩ mà bị đánh đến máu me đầm đìa lại một tiếng kêu đau cũng không có, ngược lại còn an ủi cậu.

"Cậu thật sự rất toàn năng, còn có thể gỡ cả bom." Đoàn Nghi Ân thấy sắc mặc người đối diện không tốt lắm liền đổi chủ đề, nhưng thật không ngờ Vương Gia Nhĩ lại trả lời thẳng thắn như vậy.

"Không phải tôi toàn năng, mà là anh toàn năng. Anh đã dạy tôi gỡ bom." Con ngươi Vương Gia Nhĩ đen nghịt, sâu không thấy đáy.

Đoàn Nghi Ân sửng sốt.

"Không chỉ có gỡ bom, anh còn dạy tôi rất nhiều thứ. Thiết bị theo dõi không phải do tôi thông minh phát hiện ra mà là trước đây anh đã từng nói cho tôi biết, muốn theo dõi một người, thiết bị theo dõi nên đặt ở chỗ nào thì thích hợp. Tôi biết anh thích chơi cờ tướng, thủ thuật rất tốt, tôi cũng vậy, so với anh không hề thua kém. Đó là bởi vì trước kia, lúc rảnh rỗi anh đều rủ tôi chơi cùng. Có thể anh cũng đã chú ý đến kỹ thuật bắn súng của tôi. Kỳ thực kỹ thuật của tôi trước kia không có tốt như vậy, là chính tay anh đã dạy tôi. Chưa hết, thiết bị định vị, chắc hẳn là thừa lúc tôi đi tắm anh đã cài vào đồng hồ đeo tay của tôi, trước đây anh cũng từng làm như vậy."

Vương Gia Nhĩ cứ thế nói không ngừng, nói đến đây, cậu dừng một chút, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân: "Đoàn Nghi Ân, tôi thành thật trả lời anh một lần cuối cùng, chúng ta trước đây có quen biết."

Hai mắt Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ cuộn trào biển bão, thâm tình nhìn cậu, trong lòng khắc sâu từng li từng tí một khuôn mặt của người nọ, đôi con ngươi đen nhánh mà lạnh lùng này đúng là quen thuộc như trong trí nhớ.

Anh của trước kia, đã coi Vương Gia Nhĩ quan trọng đến mức nào, mới có thể không giữ lại chút gì mà đem toàn bộ những thứ mình có đều dạy cho cậu.

Nhưng Vương Gia Nhĩ cũng đã từng nói, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, ngay cả một hình ảnh cũng không thể lóe lên.

"Vì sao tôi lại không nhớ gì cả?"

"Bởi vì tai nạn xe năm đó, anh bị mất trí nhớ" Vương Gia Nhĩ mím môi, ánh mắt bi thương, lẩm bẩm: "Quên đi cũng tốt, chí ít sẽ không giống như tôi, bị quá khứ dằn vặt đến chết đi sống lại"

Nếu như, cậu cũng có thể hoàn toàn quên đi quá khứ thì thật tốt biết bao....

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ