78

124 8 0
                                    

Đối với Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ chính là độc dược, hơn nữa còn là loại độc dược không thuốc nào chữa được. Kỳ thật như vậy cũng tốt, bởi vốn dĩ đối với loại độc này, anh cũng không hề muốn giải.

Sự tỉnh táo đang ngày càng sụp đổ trong khi sự cám dỗ trước mặt lại quá lớn. Đoàn Nghi Ân không thể kiềm chế được nữa, hoặc cơ bản anh cũng không hề muốn kiềm chế. Những nụ hôn mãnh liệt rơi trên môi Vương Gia Nhĩ, trằn trọc và day dưa, anh thả tay cậu ra, đôi tay bắt đầu cởi quần áo cậu một cách không tự chủ.

Vương Gia Nhĩ vốn đang có chút thất thần không biết nên phản ứng như thế nào, lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, Đoàn Nghi Ân đây là đang làm cái gì, cậu thế nào lại để mặc anh muốn làm gì thì làm?

Tay phải chậm rãi đưa xuống dưới gối, cậu chạm được đến thứ mà mình cần tìm, tay trái nắm chặt, không chút lưu tình vung về phía Đoàn Nghi Ân. Đôi mắt của Đoàn Nghi Ân lóe lên, anh nhanh chóng bật dậy tránh ra, Vương Gia Nhĩ cũng nhân cơ hội đó bật ra khỏi giường, đứng trước cửa sổ đối diện Đoàn Nghi Ân.

"Đoàn Nghi Ân, tôi đánh không lại anh, nhưng thân thủ của anh chắc chắn không qua được khẩu súng này!" Vương Gia Nhĩ cầm khẩu súng trong tay phải, đầu súng nhắm thẳng vào người đối diện: "Muốn ép tôi thì phải hỏi khẩu súng trong tay tôi trước đã!"

Không đợi câu trả lời của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ nhanh chóng bắn ba phát về phía anh. Súng được gắn ống giảm thanh nên không gây ra tiếng động lớn, sẽ không thu hút người ngoài tới, chẳng qua tại căn phòng vừa tối vừa tĩnh này thì âm thanh vang lên vẫn là hơi chút đột ngột.

"Kỹ năng thiện xạ của đệ nhất sát thủ xem ra hơi thụt lùi mất rồi..." Đoàn Nghi Ân vẫn đứng im không hề di chuyển, mà ba phát súng của Vương Gia Nhĩ đều chỉ bắn vào bức tường phía sau anh.

Đúng thật là mạnh miệng mềm lòng!

Lúc mới đầu anh thực sự chỉ là muốn trêu chọc Vương Gia Nhĩ thôi, không nghĩ tới vậy mà lại không giữ được chừng mực, suýt thì mất khống chế. May mà Vương Gia Nhĩ phản kháng, thời điểm này, anh thực sự không muốn hai đứa phát sinh quan hệ. Vương Gia Nhĩ sẽ hận chết anh.

"Đoàn Nghi Ân, về sau anh còn dám xằng bậy, tôi nhất định sẽ phế anh." Biểu hiện của Vương Gia Nhĩ vẫn lạnh lùng, nhưng có chút gì đó không giống như bình thường.

Đúng là càng ngày càng tàn nhẫn, tuy nhiên đối với Đoàn Nghi Ân mà nói, những lời này hoàn toàn chẳng có sự uy hiếp nào.

"Thôi, náo loạn đủ rồi, đi ngủ thôi." Đoàn Nghi Ân tỏ vẻ mệt mỏi, ngã thẳng xuống giường.

Rồi ai là người náo loạn trước chứ?? Vương Gia Nhĩ liếc xéo Đoàn Nghi Ân.

Phía trước đã xảy ra chuyện như vậy, hiển nhiên Vương Gia Nhĩ không tin Đoàn Nghi Ân nữa, muốn rời khỏi cái hang sói này. Đoàn Nghi Ân hiểu rõ tâm tư của cậu bèn lên tiếng ngăn cản: "Yên tâm đi, tôi vẫn muốn được toàn mạng đến ngày mai để có thể đi gặp Bạch Dịch Khải"

"Bạch Dịch Khải?" Vương Gia Nhĩ khẽ cau mày, đối với người này, cậu cũng hận đến tận xương tủy.

Đoàn Nghi Ân vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình: "Đến đây ngủ, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Vương Gia Nhĩ lúc này ngược lại không chút do dự, bởi một mặt cậu muốn biết lí do Đoàn Nghi Ân đi gặp mặt Bạch Dịch Khải, một mặt khác, vì cậu tin tưởng anh. Nếu anh đã nói sẽ không làm gì nữa, vậy thì chắc chắn sẽ là không làm gì.

Đoàn Nghi Ân giang tay ôm lấy cậu vào lòng, Vương Gia Nhĩ mới đầu còn giãy giụa vài cái, sau cũng từ bỏ phản kháng, mặc cho anh ôm. Cảm giác người trong lòng đã yên ổn, lúc này giọng nói lạnh nhạt của Đoàn Nghi Ân mới vang lên: "Trước kia đã từng cùng Bạch Dịch Khải đàm phán một vụ làm ăn, vốn dĩ đã ổn thỏa cả rồi, hàng hóa cũng đã giao đầy đủ, nhưng Bạch Dịch Khải lại chậm chạp không chịu trả số tiền đã thỏa thuận lúc trước. Tất cả vũ khí tân tiến nhất của Đế Môn đều chuyển cho anh ta thì không nói, nhưng đến tiền anh ta cũng không chịu nộp ra, Đế Môn đã mất hàng chục tỷ nhân dân tệ hoàn toàn vô ích. Đây không phải là chuyện nhỏ."

"Bạch Dịch Khải trắng trợn táo bạo như vậy, quả thực là muốn khiêu khích đây." Vương Gia Nhĩ biết Bạch Dịch Khải không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng từ trước đến nay, mối quan hệ làm ăn của anh ta với Đế Môn vẫn luôn rất tốt , thế mà bây giờ lại làm vậy, sợ rằng là đang che giấu tâm tư khác: "Buổi gặp mặt vào ngày mai là do Bạch Dịch Khải chủ động đề nghị?"

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Bạch Dịch Khải làm như vậy khẳng định không có ý tốt, ngày mai, nhất định là Hồng Môn Yến. Chỉ có điều, Bạch Dịch Khải cũng nghĩ về ông chủ của Đế Môn quá đơn giản rồi. Nếu như anh ta thật sự chuẩn bị để động thủ, vậy thì không được, tôi sẽ kéo hắn đồng quy vu tận, tóm lại ai cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát." Đáy mắt Đoàn Nghi Ân xẹt qua một tia âm hiểm.

Vương Gia Nhĩ khẩn trương ôm lấy cánh tay Đoàn Nghi Ân: "Tôi sẽ đi với anh!"

Thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, ý cười trên nét mặt Đoàn Nghi Ân hoàn toàn hiện rõ, anh tựa đầu vào vai Vương Gia Nhĩ: "Đừng lo lắng, tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ để cậu tới đâu, yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Ừm." Vương Gia Nhĩ thấp giọng lên tiếng, nhưng trong lòng sớm đã có tính toán khác.

Chân là của cậu, đi hay không, do cậu làm chủ!

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ