53

78 3 0
                                    


Edit: Zoey

Mỗi một phút một giây chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật đối với Vương Gia Nhĩ đều dài đằng đẵng, sau mấy giờ đồng hồ mà đèn trước phòng phẫu thuật vẫn chưa hề tắt, các bác sĩ đi ra đi vào nhiều lần nhưng vẫn chưa kết thúc.

Trái tim Vương Giá Nhĩ vẫn như bị treo giữa không trung, loại cảm giác này giống như đang đứng trên đỉnh núi cao, trước mặt là vực thẳm, sợ hãi mà mờ mịt.

Mộc Khí nhìn cậu chờ đợi như thế cũng không giúp được gì, liền khuyên cậu trước tiên đi băng bó vết thương, sau đó về nhà sửa soạn lại bản thân một chút. Vương Gia Nhĩ không muốn rời đi, Mộc Khí liền lên tiếng: "Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy mà thấy bộ dạng cậu thế này chắc chắn sẽ lo lắng."

Không đi băng bó vết thương, Vương Gia Nhĩ và Mộc Khí trực tiếp trở về nhà, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cậu liền qua loa băng bó vết thương, trong lòng sốt ruột làm cho động tác tay cũng hỗn loạn cả lên. Mộc Khí không thể nhìn thêm nữa, đoạt lấy băng gạc trong tay người kia, giúp cậu xử lý.
"Bây giờ cậu càng lo lắng sẽ càng thêm loạn, tớ quen cậu nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy cậu như lúc này." Mộc Khí nhìn tay cậu nhiễm máu, cẩn thận kỹ càng dùng bông bôi thuốc.

"Mộc Khí, nếu người cậu thích bởi vì cậu mà nằm ở đó, cậu có thể bình tĩnh nổi sao?" Vương Gia Nhĩ nhìn cô.

Động tác trên tay Mộc Khí hơi khựng lại, sau đó rất nhanh lấy lại phản ứng tiếp tục bôi thuốc, không hề trả lời vấn đề của Vương Gia Nhĩ. Cho đến khi băng bó xong vết thương, Mộc Khí mới đứng dậy, yên lặng nhìn người bạn thân của mình, lên tiếng: "Đáng tiếc, người tớ thích sẽ không bao giờ vì tớ mà làm chuyện như vậy."

Tình cảm của cô, từ trước đến nay đều không được đáp lại.

"Gặp được một người như Đoàn Nghi Ân là may mắn đến cỡ nào, Vương Gia Nhĩ, cậu nhất định phải bảo vệ tình cảm của mình."

Lần thứ hai đến bệnh viện đã là đêm khuya, Đoàn Nghi Ân đã được chuyển đến phòng bệnh, may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã thoát khỏi nguy hiểm.

Vương Gia Nhĩ hỏi y tá số phòng bệnh, đi tới trước cửa phòng, cậu đè xuống tất cả cảm xúc trong lòng, chậm rãi mở cửa đi vào. Trong phòng bệnh không chỉ có Đoàn Nghi Ân, còn có Thôi Vinh Tể đang ngồi bên cạnh giường, nhìn qua có vài phần mệt mỏi, cậu đang tựa lưng vào ghế chợp mắt, cảm giác có người đến liền mở mắt ra/
Thấy Thôi Vinh Tể cứ nhìn mình không nói lời nào, Vương Gia Nhĩ lúng túng mở miệng trước: "Tôi đến thăm anh ấy... Uhm... nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, cậu có muốn về nghỉ ngơi một chút không."

"Gia Nhĩ, tôi có vài lời muốn nói với cậu." Thôi Vinh Tể đứng lên, đi tới trước mặt Vương Gia Nhĩ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người đối diện: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Nói xong, Thôi Vinh Tể đi ra trước. Vương Gia Nhĩ liếc nhìn gương mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường, sau đó cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Đêm khuya ở bệnh viện càng đặc biệt vắng vẻ, trên hành lang chỉ có duy nhất một ngọn đèn đang phát ra ánh sáng mờ. Vương Gia Nhĩ và Thôi Vinh Tể đứng đối diện nhau, hai người vẫn lặng im chưa nói gì, bầu không khí yên tĩnh lạ kỳ.

Trầm mặc mấy phút, Thôi Vinh Tể mở miệng trước, giọng nói trầm đều, đi thẳng vào vấn đề nói ra ý kiến của mình: "Gia Nhĩ, tôi hi vọng cậu có thể tránh xa Đoàn Nghi Ân một chút." 

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ