24

71 3 0
                                    


Russian roulette, hay còn gọi là cò quay Nga, là một hình thức đánh cược vô cùng tàn nhẫn có từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất. Cách chơi rất đơn giản chỉ cần một khẩu súng lục và một viên đạn, thêm nữa là một mạng người.

Đặt một viên đạn vào sáu khe tiếp đạn của ổ quay, người chơi tự xoay ổ đạn theo ý mình rồi đóng trục xoay lại, sau đó người tham gia trò chơi lần lượt tự bắn vào đầu mình, người xui xẻo trúng đạn là người thua cuộc.

Đặt cược vào canh bạc mạo hiểm này đó là tính mạng của chính mình. Quá trình diễn ra vô cùng căng thẳng, chĩa súng vào đầu mình không bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Đoàn Nghi Ân và Trần Bắc Hạ đứng đối diện nhau, một người vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt lóe lên tia sáng tinh nhuệ, người còn lại vẻ mặt gian trá, trong con ngươi đều là ý cười hiểm độc.

"Lá gan của Đoàn Nghi Ân cũng thật lớn, loại trò chơi này mà anh ta cũng dám chơi" Mộc Khí nhỏ giọng nói với Vương Gia Nhĩ, hơi không xác định hỏi: "Cậu nói xem, anh ta sẽ thắng chứ?"

Vương Gia Nhĩ không trả lời, ánh mắt chăm chú dừng lại trên người Đoàn Nghi Ân, cậu rất tin tưởng người kia, tin tưởng vào năng lực của anh tuyệt đối sẽ không thua.

Thế nhưng, tin thì tin nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Nếu có gì đó ngoài ý muốn xảy ra...

"Chủ nhà luôn nhường khách, nếu Đoàn lão đại đã là khách của Trần Bắc Hạ, vậy thì xin mời."

"Đừng khách khí, phát súng đầu tiên là phát súng có tỷ lệ nhỏ nhất, tôi nhường cho ông chủ Trần đây, nếu không sợ rằng anh sẽ không có cơ hội nổ phát súng thứ hai." Đoàn Nghi Ân mỉm cười tao nhã, ném khẩu súng về phía trước, vừa vặn an vị trước mặt Trần Bắc Hạ.

Trần Bắc Hạ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi: "Chờ xem lát nữa mày có còn cười được hay không."

Gã ta cũng không chần chừ cầm lấy khẩu súng trên bàn, nhắm vào đầu mình, tay run lên một cái, bóp cò. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, dù biết sẽ không trúng đạn nhưng khi đối diện với họng súng đen ngòm, trong lòng vẫn run sợ.

"Đến phiên mày." Trần Bắc Hạ ném súng về phía đối diện.

Đoàn Nghi Ân ngay lập tức bắt được, tay cầm súng chậm rãi giơ lên, nhắm ngay huyệt thái dương, vừa cười vừa nói: "Tao nghĩ vận may của mình cũng không kém đến mức trúng ngay phát súng đầu tiên."

Giọng nói rơi xuống, tiếng súng vang lên.

Lượt đầu tiên, tất cả đều an toàn.

Tiếp theo đến lượt thứ hai, lúc bắt đầu, Đoàn Nghi Ân lén trao cho Vương Gia Nhĩ một ánh mắt, Vương Gia Nhĩ lập tức ngầm hiểu. khẽ nói với Mộc Khí: "Mộc Khí, nếu có cơ hội cô hãy bỏ chạy ngay lập tức nhất định không được do dự. Sau khi ra khỏi đây, sẽ có người của Đế Môn chờ ở bên ngoài, sau đó tùy tình hình mà hành động."

"Bị trói như thế này làm sao chạy?" Mộc Khí bất lực nhìn nhìn tay chân đều bị trói, làm sao mà chạy được?

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ lóe lên, hai tay bị trói phía sau đã sớm thoát ra. Trước đây sau lần bị bắt cóc đó, Đoàn Nghi Ân đã dạy cậu cách gỡ bỏ dây thừng, cho dù là bị trói tay sau lưng hay phía trước, hoặc là bị trói cả người, hầu như mỗi loại hoàn cảnh đều có thể dễ dàng thoát ra.

Sở dĩ trước đó Vương Gia Nhĩ vẫn chưa động đậy là bởi vì thể lực của cậu chưa hoàn toàn bình phục, hơn nữa cũng không thể bỏ Mộc Khí lại một mình.

"Rốt cuộc cũng đến lượt cuối cùng rồi" Trần Bắc Hạ mỉm cười: "Năm phát súng trước đều không có đạn, chỉ còn phát cuối cùng."

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân quét nhẹ qua khẩu súng trước mặt, nếp nhăn giữa lông mày càng ngày càng sâu, chậm rãi cầm súng lên, một lần cuối cùng đặt ngay huyệt thái dương, trong mắt hiện lên tia sắc bén.

Anh đang đánh cược, đánh cược với mạng sống của chính mình.

Tất cả những người chứng kiến ở đó đều nín thở, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ được chiêm ngưỡng người đứng đầu Đế Môn bỏ mạng tại đây.

Vương Gia Nhĩ cũng không kìm chế được, cả người đều căng như dây đàn.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ