Edit: Zoey
Vương Gia Nhĩ của trước đây, trong sạch không tì vết, chói sáng và xuất chúng, đã dành cho Đoàn Nghi Ân tất cả những tình cảm chân thành và đẹp đẽ nhất. Đoàn Nghi Ân của trước đây, cho dù đứng ở thế giới bóng tối âm u, nhưng lại tỏa sáng đến rực rỡ, đặt trọn trái tim mình vào Vương Gia Nhĩ.
Trước đây trong lòng bọn họ, đối phương luôn là quan trọng nhất, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.
Lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân là vào một đêm khuya giữa mùa hè. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một người lạ xông vào nhà trong lúc vô tình, sẽ là bước ngoặc làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu.
Đêm khuya mùa hè rất oi bức nhưng cậu không thích mở máy điều hòa, cậu vẫn thích gió tự nhiên hơn. Gió lùa vào qua cánh cửa ban công đang mở, làm cho rèm cửa sổ cũng bị lay động theo, Vương Gia Nhĩ đang ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem bóng đá.
Có thể bởi vì âm thanh TV quá lớn, cũng có thể là vì Vương Gia Nhĩ quá tập trung vào trận bóng mà không có nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Mãi cho đến khi phản ứng kịp, một người đã xông vào từ sân thượng, trong nháy mắt đang ngẩng đầu lên thì người kia từ bên hông rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm người trước mặt bằng ánh mắt vô hồn mà kinh ngạc, đôi mắt đen sáng ngời chớp chớp nhìn anh, con ngươi trong trẻo phát sáng tựa như vì sao trên bầu trời đêm. Túi đồ ăn vặt cầm trong tay, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Sau khi sững sờ và cứng đờ vài giây, Vương Gia Nhĩ trong tiềm thức chậm rãi đưa tay lên đối mặt với người lạ mặt, làm động tác đầu hàng, nhưng cả người vẫn lộ ra vẻ ngây thơ và mờ mịt.
"Để tôi trốn ở đây, nếu không... " Âm thanh lạnh lẽo trong màn đêm vang lên, người nọ tiến đến gần tay vẫn chĩa súng vào Vương Gia Nhĩ, hơi dừng một chút: "Tôi sẽ giết cậu."
Vương Gia Nhĩ nghe đối phương uy hiếp thì sửng sốt một giây, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếng ồn của trận bóng phát ra từ TV vẫn còn tiếp tục.
"Tắt hết đèn và TV." Đoàn Nghi Ân hơi nhíu mày, lạnh giọng ra lệnh.
Vương Gia Nhĩ lấy điều khiển từ xa tắt TV, sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới bên tường tắt đèn, căn phòng sáng trưng cùng âm thanh ồn ào ngay lập tức thay đổi thành một mảng tối đen yên tĩnh.
Nhìn cái người vẫn đang chĩa súng vào mình kia, âm thanh của Vương Gia Nhĩ vang lên phá tan bầu không khí an tĩnh: "Cất giấu súng đạn là phạm pháp... "
Nội tâm Vương Gia Nhĩ đang gào thét, cậu là cảnh sát mà bị người ta dùng súng chĩa vào đầu như thế này mà chấp nhận được sao?!"
"Tôi không có ác ý." Đoàn Nghi Ân không để ý đến cậu, nhưng muốn để cho cậu yên tâm buông lỏng cảnh giác: "Xông vào đây, chỉ vì tránh một số người đang truy sát tôi."
Giọng nói trầm thấp mà có sức hút mãnh liệt vang lên trong đêm tối vắng vẻ mang theo mùi vị như độc tố xâm nhập vào lòng người, đối với lời nói của Vương Gia Nhĩ cũng không có biểu thị hoài nghi hay phản bác.
Vương Gia Nhĩ trầm mặc, không phải bởi vì sợ hay tin tưởng Đoàn Nghi Ân, mà là đang suy nghĩ làm sao để lấy được khẩu súng giấu trong hộc bàn ở đầu giường, như vậy sẽ không sợ bị người khác khống chế.
Chí ít Đoàn Nghi Ân an tâm, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, tình huống hiện tại so với tưởng tượng trước đó của anh tốt hơn rất nhiều.
Từ từ quen dần với bóng tối, dưới tình cảnh chỉ có thể dựa vào ánh trăng soi sáng mà nhận ra được hình dáng người kia, thân ảnh đơn bạc tựa bên tường khiến Đoàn Nghi Ân có chút ngẩn ngơ, bước chân không tự chủ được tiến tới gần, người này thật đúng là nghe lời.
Vương Gia Nhĩ cảm nhận được đối phương xâm phạm vào ranh giới không gian cá nhân của mình, theo bản năng lui về sau một bước. Bởi vì người kia tới gần mà cậu nghe thấy được một mùi máu tươi, liền chú ý tới vết thương trên người đối phương: "Anh bị thương..."
Người trước mặt cùng anh đối diện, trong bóng tối bao trùm, Đoàn Nghi Ân nhìn vào đôi mắt lấp lánh tia sáng của người nọ, ánh mắt anh cũng không tự chủ được trở nên nhu hòa.
"Trời vừa sáng tôi sẽ lập tức rời đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
Fiksi PenggemarTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...