56

70 5 0
                                    

Edit: Zoey

Lúc Đoàn Nghi Ân tỉnh lại đã là đêm hôm sau. Khi mọi giác quan đều khôi phục lại, chỉ có một cảm giác duy nhất đó chính là đau nhức, toàn thân trên dưới đều đau đớn không chịu nổi.

Nhớ tới những chuyện đã xảy ra vừa qua, Đoàn Nghi Ân cử động thân thể muốn đứng dậy, nhưng bởi vì cơn đau mà không thể nhúc nhích. Anh nghiêng đầu thì nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ghé vào bên giường ngủ.

Vương Gia Nhĩ ghé đầu vào mép giường, giữa chân mày đều là vẻ mệt mỏi, dường như là ngủ không an giấc, vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, một tay đặt ở dưới đầu, tay còn lại đang nắm lấy tay của Đoàn Nghi Ân. Có lẽ là đã ngủ say nên vừa rồi Đoàn Nghi Ân cử động cũng không đánh thức cậu.

Ánh mắt của anh không khỏi hiện ra nét mềm mại, nương theo ánh đèn hơi mờ tối của phòng bệnh, Đoàn Nghi Ân tinh tế ngắm nhìn người kia say ngủ.

Trước đó anh đã đáp ứng Thôi Vinh Tể sau khi giải quyết xong việc này sẽ chủ động rời xa Vương Gia Nhĩ. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cậu, con tim anh đang không ngừng kêu gào, anh không muốn, không hề muốn buông tay Vương Gia Nhĩ.

Y tá gõ cửa đến kiểm tra phòng, Vương Gia Nhĩ bị tiếng động đánh thức, hơi động đậy cơ thể vì ngồi quá lâu mà có chút cứng ngắc, phát hiện Đoàn Nghi Ân đã tỉnh, ngạc nhiên cầm cánh tay anh: "Nghi Ân, cuối cùng anh cũng tỉnh!"

Y tá hỏi thăm tình trạng một chút, sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Đoàn Nghi Ân, không có gì phát sinh, ghi lại vào bệnh án rồi rời đi.

"Gia Nhĩ, tay anh đang rất đau đó..." Bởi vì hôn mê lâu nên giọng nói của anh trở nên khàn khàn và khô khốc, còn mang theo ý cười.

Vương Gia Nhĩ lúc này mới ý thức được mình đang nắm cánh tay của người kia rất chặt, lập tức buông ra: "Xin lỗi, xin lỗi!"

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của người nọ, Đoàn Nghi Ân không nhịn được mỉm cười, an ủi cậu: "Không sao, thật ra cũng không đau đến mức ấy, thật đấy!"

"Nghi Ân..." Vương Gia Nhĩ nghĩ đến lúc đó Đoàn Nghi Ân đã không chống cự để đám người kia đánh, liền siết chặt nắm tay, viền mắt hồng hồng: "Nhất định là rất đau đúng không? Lúc anh bị đưa vào phòng phẫu thuật... Cả người đều là máu... Vinh Tể nói anh bị gãy hai xương sườn..."

Đoàn Nghi Ân khó khăn cử động cố gắng cầm lấy tay Vương Gia Nhĩ, nhẹ nhàng trấn an: "Không đau...Thật mà...Không như em nghĩ đâu..."

"Lần trước chỉ là bị dao cắt trúng tay, anh đã kêu đau thấu trời, lần này sao có thể ít nghiêm trọng hơn được chứ. Đoàn Nghi Ân, sao anh ngốc thế, lúc đó trong tình huống như vậy anh nên bắn một phát vào kẻ kia" Vương Gia Nhĩ đỏ mắt trách cứ.

"Sao anh có thể đem tính mạng của em ra đánh cược, huống chi..." Đoàn Nghi Ân hơi dừng lại, ánh mắt nhìn Vương Gia Nhĩ phủ lên một tầng ánh sáng: "Trước mặt em anh không muốn ra tay giết người.''

Cho dù cậu là cảnh sát, nhưng Đoàn Nghi Ân biết rõ, từ trước đến giờ cậu chưa từng lấy mạng người khác. Anh không muốn cảnh tượng đó diễn ra trước mắt Vương Gia Nhĩ, không muốn cho cậu thấy một mặt khác đầy tăm tối của anh.

Bởi vì, Vương Gia Nhĩ chính là ánh nắng duy nhất trong cuộc đời Đoàn Nghi Ân.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ