63

76 5 0
                                    


Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, ngày Tết cũng đang đến rất gần, ngôi nhà vốn dĩ chỉ đơn thuần hai màu đen trắng nay trông cũng sinh động và có sức sống hơn nhiều.

Đèn lồng đỏ đã được treo lên, câu đối ngày xuân cũng đã dán lên rực rỡ, bởi vì đã mua rất nhiều đồ nên Vương Gia Nhĩ cũng không muốn lãng phí, thế nên cái gì có thể trang trí được thì cậu sẽ lôi tất cả ra để mà trang trí, kết quả là đâu đâu cũng thấy hồng hồng đỏ đỏ, bùng nổ cả một bầu không khí.

Bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa thực ra cũng chẳng có nhiều sự đoàn viên cho lắm. Ngoài Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ, Mộc Khí, còn có một vị chỉ cần nơi đó có đồ ăn ngon nơi đó chắc chắn sẽ có cậu ta hiện diện – Thôi Vinh Tể. Vương Gia Nhĩ đương nhiên luôn chào đón tất cả mọi người, càng đông càng vui mà.

Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng bữa ăn vẫn vô cùng náo nhiệt. Vương Gia Nhĩ cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng, luôn luôn trò chuyện cùng Mộc Khí. Thôi Vinh Tể cũng ngứa mồm thỉnh thoảng buông vài câu đâm chọt lại chọc cho Vương Gia Nhĩ xù lông lên. Còn Đoàn Nghi Ân chỉ lặng yên ngồi đó, mỉm cười ngắm nhìn Vương Gia Nhĩ, trong mắt là chất chứa biết bao dịu dàng.

"Cũng đã đón năm mới cùng nhau rồi, xem ra cậu đã quyết định chắc chắn rồi" – Mộc Khí, với tư cách là người phụ nữ duy nhất ở đây, đang vừa rửa bát vừa trò chuyện cùng Vương Gia Nhĩ đang ở phòng khách.

Cậu buồn chán tùy ý chuyển kênh TV, vừa cười vừa đáp lại Mộc Khí: "Kể cả có không đón năm mới cùng nhau đi chăng nữa, tớ cũng có quyết định chắc chắn rồi."

"Thế nếu như lúc cô chú quay lại dù thế nào cũng nhất định không đồng ý, cậu định làm thế nào" – Trong lòng Mộc Khí thực sự lo lắng, cô đặt chiếc bát đang cầm trong tay xuống, rửa tay xong bèn đi thẳng đến ngồi bên cạnh Vương Gia Nhĩ, nghiêm túc hỏi lại cậu:  "Với tính cách của chú, chuyện đoạn tuyệt quan hệ ba con với cậu cũng rất có khả năng xảy ra, hơn nữa, Đoàn Nghi Ân với ba cậu...aiya...tớ cũng không biết nên nói thế nào nữa, dù sao sự việc cũng không đơn giản, chú thực chất không phải như những gì cậu nhìn thấy biểu hiện ra bên ngoài đâu."

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộc Khí, Vương Gia Nhĩ liền cầm chiếc điều khiển trong tay gõ nhẹ lên đầu cô: "Cậu lo lắng cái gì vậy, từ trước đến nay tớ chẳng bao giờ nghĩ nhiều như thế, sống tốt ở hiện tại mới là quan trọng nhất, còn về sau này, thì để tớ của sau này phiền não đi."

Mộc Khí nhìn cậu bạn thân vẫn luôn nở nụ cười vô lo vô nghĩ nên cô cũng không làm gì nữa, chỉ hi vọng rằng, điều đó sẽ không xảy ra quá nhanh. Còn đối với cô, có những lời rốt cuộc có nên nói ra hay không đây?

"Cuối cùng em cũng hiểu lý do vì sao anh lại ở đây không muốn rời đi rồi" – Thôi Vinh Tể ôm sữa của Vương Gia Nhĩ trên tay, đứng trên ban công nhìn về khoảng trời tối, mỉm cười nói với Đoàn Nghi Ân: "Những ngày tháng giản đơn ấm áp như thế này, dù là ở trong mơ em cũng chẳng dám mơ đến."

Đoàn Nghi Ân dựa người vào ban công, đôi mắt mang theo ý cười nồng đậm chưa lúc nào rời khỏi Vương Gia Nhĩ, người lúc này đang ở trong phòng khách cùng giằng nhau chiếc điều khiển từ xa với Mộc Khí, cậu dường như lại đang tức giận rồi. Nhưng chỉ lúc sau, khi đã vồ thành công được chiếc điều khiển, trên gương mặt kia lại là nụ cười rạng rỡ.

"Em ấy như có nam châm trên người vậy, thực sự rất hấp dẫn người khác."

Thôi Vinh Tể không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn vào một Đoàn Nghi Ân đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, trong lòng vừa mừng vừa tủi vừa là cay đắng, nhưng cũng vừa là vui vẻ yên tâm. Trên người Vương Gia Nhĩ làm gì có nam châm nào chứ, chỉ là ở cậu ta có thứ mà chúng ta chưa bao giờ có - sự ấm áp và ánh hào quang, vì vậy mới có thể ảnh hưởng sâu sắc đến người luôn quen ở trong bóng tối như anh.

Điều Đoàn Nghi Ân ghét nhất trong cuộc đời này chính là những ngày lễ tết náo nhiệt, anh không thể hòa hợp được với những ngày lễ ấy dù chỉ một chút. Năm mới là ngày lễ đoàn viên, nhưng anh sẽ đoàn viên cùng với ai chứ? Nhưng hiện tại đã khác. Trong những ngày đoàn viên ấy, anh đã có Vương Gia Nhĩ, từ trước đến nay chưa bao giờ anh có thể nghĩ tới điều đó, rằng sẽ có một ngày bản thân mình có thể cảm nhận được sự ấm áp này.

Và sự ấm áp ấy, toàn bộ đều đến từ một người tên là Vương Gia Nhĩ. Anh cũng không còn có thể tưởng tượng mình sẽ biến thành cái dạng gì nếu như không có Vương Gia Nhĩ ở bên cạnh.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ