39

66 4 0
                                    

Edit: Zoey

Cùng Vương Gia Nhĩ ở chung một tuần, trải qua những ngày tháng đơn giản và yên bình mà Đoàn Nghi Ân chưa từng có trong quá khứ. Không đấu đá, không tiếng súng đạn, có chăng chỉ là mỗi ngày cùng Vương Gia Nhĩ cãi nhau ầm ĩ, còn có Vương Gia Nhĩ làm việc sai trái rồi lại làm nũng.

Rõ ràng không hơn kém bao nhiêu tuổi, nhưng thế giới của Vương Gia Nhĩ lại hoàn toàn trái ngược với anh, toàn là ánh nắng. Cậu đối với việc gì cũng nhiệt tình, mỗi ngày đều thật vui vẻ, dùng hết toàn bộ năng lượng để trải qua một ngày.

Trong đáy mắt cậu là vui tươi đơn thuần, sáng rực chói mắt, khiến cho Đoàn Nghi Ân nhận ra mình là một người đã sống quá lâu trong bóng tối địa ngục, đứng trước mặt Vương Gia Nhĩ lại trở thành vô hình.

Bởi vì không có được nên mới khiến người ta tham luyến.

Thấy vết thương của Đoàn Nghi Ân vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, tuy anh đã đáp ứng sẽ dạy cho Vương Gia Nhĩ ít kĩ năng nhưng cậu cũng không thúc ép, ngộ nhỡ vết thương rách ra, như vậy sẽ không tốt.

"Anh định cứ thản nhiên mà ở đó đến bao giờ?" Giọng Thôi Vinh Tể phát ra từ đầu dây bên kia.

Đoàn nghi Ân đứng ở ban công, liếc nhìn Vương Gia Nhĩ còn đang gội đầu, trầm mặc không nói.

"Anh nói cho em biết, anh ở lại đó bởi vì người kia là Vương Gia Nhĩ hay là vì anh lưu luyến cuộc sống như thế cho nên không muốn trở lại?"

Trầm mặc hồi lâu, Đoàn Nghi Ân mới tìm lại thanh âm của mình: "Thôi Vinh Tể, cậu không hiểu. Một người sống quá lâu trong bóng tối, khi gặp được tia sáng, thì mong muốn bắt lấy ánh sáng đó nó mãnh liệt đến nhường nào"

Cúp điện thoại, Đoàn Nghi Ân từ ban công đi vào liền thấy Vương Gia Nhĩ cầm khăn qua loa lau tóc đi tới, sau đó ngồi xuống trên ghế sô pha.

"Không chuẩn bị máy sấy sao?" Đoàn nghi Ân nhíu mày hỏi.

"Thời tiết nóng như thế này, lát nữa sẽ khô ngay thôi, máy sấy kêu ầm ầm ồn ào lắm." Vương Gia Nhĩ không thèm để ý chút nào, vắt khăn lên vai, tóc tai rối bù, trông thật ngốc.

Đoàn Nghi Ân hết sức quen thuộc tiến vào phòng tắm, từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, sau đó cắm vào ổ điện: "Lười đi lấy máy sấy thì cứ nói thẳng. Mau lăn lại đây"

"Chính em còn thấy sấy tóc rất phiền, chẳng lẽ anh không thấy phiền sao?" Vương Gia Nhĩ thật sự nhìn không ra Đoàn Nghi Ân cũng là một người tỉ mỉ như vậy, nhìn qua rõ là thấy anh còn lười hơn cả cậu.

Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Đoàn Nghi Ân, tùy ý để người kia sấy tóc cho mình.

Có lẽ là do thời tiết quá nóng, dù Đoàn Nghi Ân không bật chế độ độ nóng nhưng máy sấy vẫn thổi ra một luồng hơi nóng vô cùng, Vương Gia Nhĩ cảm nhận được mồ hôi đang túa ra đầy trán.

Có lẽ, Vương Gia Nhĩ chính là cố tình không muốn tự mình sấy tóc.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ