Edit: Zoey
"Nghi Ân, em thật ra không phải đơn thuần cái gì cũng không biết như anh vẫn nghĩ đâu. Rất nhiều chuyện em đều biết rõ.'' Vương Gia Nhĩ trở tay, cầm ngược lại bàn tay của Đoàn Nghi Ân, nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của người đối diện.
Đoàn Nghi Ân trở nên căng thẳng, muốn ngồi dậy nhưng chỉ hơi cử động một chút cả cơ thể đã truyền tới đau đớn, vẻ mặt như hiểu ra điều gì: "Trước khi anh tới, có phải Trương Hải đã nói điều gì đó với em không?"
Điều anh sợ nhất, chính là để Vương Gia Nhĩ biết đến quá khứ dơ bẩn đầy máu tanh của mình.
Đôi mắt sáng của Vương Gia Nhĩ ngưng tụ lại ý cười nhè nhẹ phảng phất như sương: "Nghi Ân, người khác nói gì không quan trọng, em chỉ tin anh mà thôi. Nếu anh có thể cho em biết về quá khứ của anh, em sẵn sàng lắng nghe anh nói. Nếu như anh không thể nói ra, không sao cả, một ngày nào đó, khi anh hoàn toàn tin tưởng em thì hãy kể cho em nghe."
Không phải là không tin tưởng, mà là bởi vì quá để tâm, cho nên mới sợ đánh mất. Đoàn Nghi Ân hạ mắt, anh sợ khi người kia biết được quá khứ của mình, sẽ cảm thấy anh thật vô tình, đáng sợ, sẽ nghĩ anh tàn nhẫn lạnh lùng.
"Trương Hải đã nói với em những gì?"
"Ông ta nói, chính tay anh đã giết cha ruột của mình." Vương Gia Nhĩ nhìn vào hai mắt Đoàn Nghi Ân, chậm rãi nói ra từng chữ.
Đoàn Nghi Ân có vẻ rất bình tĩnh, ánh mắt không hề gợn sóng, giọng nói đều đều: "Trương Hải nói không sai, anh thật sự đã chính tay sát hại cha ruột mình."
Trước khi Đế Môn thay hình đổi dạng như ngày hôm nay, người nắm quyền không ai khác chính là cha của Đoàn Nghi Ân, Đoàn Hữu Văn. Với thân phận con trai của lão đại xã hội đen, Đoàn Nghi Ân từ nhỏ đã chịu đựng không ít những loại huấn luyện cực kì tàn ác.
Đoàn Hữu Văn nhận nuôi vài đứa trẻ từ cô nhi viện, hoặc tìm những đứa trẻ lưu lạc ngoài đường về, cho bọn chúng ăn no mặc ấm, sau đó sẽ cùng với Đoàn Nghi Ân bị bắt đi huấn luyện. Thôi Vinh Tể chính là một trong số đó, chính là đứa trẻ được Đoàn Hữu Văn nhận về từ cô nhi viện.
Từ lúc Đoàn Nghi Ân ý thức được mọi việc thì anh đối với người cha này đã vô cùng sợ hãi, mỗi lần đối mặt với cha anh cảm giác như đang cận kề với tử thần. Được huấn luyện để trở thành người kế thừa Đế Môn thật ra không chỉ có một mình Đoàn Nghi Ân, anh còn có một người em trai cùng cha khác mẹ, tên là Đoàn Nhân Hạo.
Lần đầu tiên giết người là lúc Đoàn Nghi Ân sáu tuổi, anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm đó vẫn như mọi ngày tại nơi huấn luyện, Đoàn Hữu Văn gọi anh tới, tuy rằng không muốn gặp người cha này nhưng anh không thể nào phản kháng mệnh lệnh của cha mình.
Khi anh vừa tới đã nhìn thấy một người đàn ông bị đám người của cha mình đánh, cả người đều thương tích đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Đoàn Hữu Văn sau đó liền cho đám thuộc hạ rút lui, chậm rãi rút ra một khẩu súng đưa cho Đoàn Nghi Ân, ánh mắt tàn nhẫn: "Đây là kẻ đã phản bội Đế Môn, Nghi Ân, nổ súng bắn chết hắn."
Một đứa trẻ mới sáu tuổi như Đoàn Nghi Ân theo bản năng lui về sau một bước, hoảng sợ lắc đầu, tuy anh đã luyện tập giết qua rất nhiều động vật, thế nhưng giết người anh thực sự không dám. Đôi mắt to tròn sợ hãi ngước nhìn cha mình, không chịu cầm súng.
Đoàn Hữu Văn kéo thân thể nho nhỏ của Đoàn Nghi Ân, lôi cánh tay giấu sau lưng của anh ra, đặt khẩu súng vào bàn tay nhỏ bé, âm hiểm cười uy hiếp: "Nghi Ân, nếu con không giết hắn, người chịu khổ chính là con đó, con quên rồi sao, vết roi trên người con vẫn chưa lành lại đâu."
Vết thương trên lưng tựa hồ còn đang đau âm ỉ, nhớ tới khoảnh khắc bị roi quất vào người, cậu bé Đoàn Nghi Ân liền run rẩy nắm chặt súng, chậm rãi giơ lên, nhắm ngay đầu người kia. Người đàn ông nọ tuy rằng bị đánh gần như là mất nửa cái mạng, nói năng đều đã không rõ ràng, nhưng anh vẫn hiểu được trong ánh mắt người kia là sợ sệt cầu xin tha thứ.
Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn nổ súng.
Ánh mắt tràn ngập sợ hãi của người đàn ông ấy đã ám ảnh trong giấc mơ từng đêm của Đoàn Nghi Ân cả một tuần sau đó.
Từ lần giết người đầu tiên, tiếp theo sẽ có người thứ hai, thứ ba, thậm chí có lần đánh người tới chết.
Cứ đến cuối năm, Đoàn Hữu Văn sẽ trực tiếp tham gia huấn luyện đặc biệt. Những đứa trẻ được chia thành từng nhóm nhỏ thi đấu với nhau, quy tắc chính là, đến khi nào một trong hai bên chết thì trận đấu mới kết thúc. Nếu như mày không muốn chết thì nhất định phải giết chết đối phương.
Thật ra Đoàn Nghi Ân không phải là người xuất sắc nhất trong số đó, em trai của anh so với anh giỏi hơn rất nhiều, điều đó càng làm cho Đoàn Hữu Văn vô cùng hài lòng.
Nhưng em trai của anh đã chết, vì Đoàn Nghi Ân mà chết. Năm mười lăm tuổi, mấy đứa trẻ bọn họ được giao nhiệm vụ bên ngoài, bởi vì một sơ suất nhỏ của Đoàn Nghi Ân mà Đoàn Nhân Hạo đã mất mạng. Mất đi đứa con tài giỏi nhất, khiến mình hài lòng nhất, toàn bộ cơn tức giận của Đoàn Hữu Văn đều đổ lên người Đoàn Nghi Ân.
Anh bị cha đánh đến thê thảm, nhưng bản tính kiên cường, cho dù thế nào cũng không hé răng kêu đau nửa tiếng. Cũng chính từ thời khắc đó trở về sau, từ một người chỉ biết chấp nhận cam chịu, Đoàn Nghi Ân bắt đầu có ý phản kháng, hận ý sâu đậm tràn ra trong ánh mắt.
Vậy lý do gì khiến anh phải giết Đoàn Hữu Văn?
Đoàn Hữu Văn sau đó cũng dần dần phát hiện Đoàn Nghi Ân bắt đầu ngày càng đối nghịch không thể khắc chế được, ánh mắt cũng trở nên đổi khác. Đoàn Hữu Văn bắt đầu nghi ngờ, lo lắng và đề phòng. Để có thể khống chế Đoàn Nghi Ân, người đàn ông đó đã hạ độc trên người anh.
Sau đó, Đoàn Nghi Ân bị vứt bỏ ở một chợ đêm trên đất Mỹ, đó là khoảng thời gian gần như tuyệt vọng trong cuộc đời anh. Ngay ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ được một lão đại chú ý, sau đó ông ta dẫn anh về đào tạo.
Địa ngục, đây mới thực sự là địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanfictionTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...