43

66 4 0
                                    

Edit: Zoey

Mặc cho cảnh sát đã huy động rất nhiều người,Thẩm Chấn Thiên cuối cùng cũng vẫn bị sát hại, nhiệm vụ của bọn họ hoàn toàn thất bại. Lúc cảnh sát đuổi theo, chỉ nhìn thấy một bóng người lái ca nô phóng nhanh đi mất, đợi được bọn họ đuổi tới chiếc ca nô thì hung thủ đã không còn tung tích từ lâu .

Làm đội trưởng cho nhiệm vụ lần này, Vương Gia Nhĩ không tránh khỏi bị chỉ trích. Cậu làm cảnh sát tuy chưa lâu nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tuy nhiên lần này cậu đã mắc phải một sai lầm chết người.

Ở lại sở cảnh sát mãi cho đến ba bốn giờ sáng Vương Gia Nhĩ mới được về nhà. Đèn trong phòng khách sáng trưng, Đoàn Nghi Ân dựa vào sô pha mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức liền tỉnh lại.

"Sao về trễ vậy? Trời cũng sắp sáng rồi"

"Xảy ra chút chuyện." Vương Gia Nhĩ bị cấp trên giáo huấn lâu như vậy, quả thực cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Cậu đưa cho Đoàn Nghi Ân túi ni lông trong tay: "Đồ ăn khuya anh bảo em mua này."

Đoàn Nghi Ân hết sức ngạc nhiên: "Anh có bảo em mua cái gì sao..."

"Em về phòng trước." Vương Gia Nhĩ khoát tay, không nghe Đoàn Nghi Ân nói hết lời đã đi thẳng vào phòng.

Nhìn túi ni lông trong tay, ánh mắt Đoàn Nghi Ân dần dần trầm xuống, con người bình thường lúc nào cũng hoạt bát vui tươi giờ đây thoáng cái đã trở nên vô hồn, khẳng định đã có chuyện xảy ra.

Đồ ăn khuya... dường như nghĩ tới điều gì, Đoàn Nghi Ân lập tức lấy điện thoại bàn nhập vào dãy số di động của mình, sau hai tiếng "tít tít" vang lên, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Thôi Vinh Tể: "Alo?"

"Thôi Vinh Tể, em lấy điện thoại của anh làm cái gì?" Đoàn Nghi Ân đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng hỏi.

Nghe được Đoàn Nghi Ân vừa bắt máy đã chất vấn, Thôi Vinh Tể cười lạnh vài tiếng, lạnh lùng mở miệng: "Em đã nghĩ câu đầu tiên anh nói sẽ là hỏi em có bị thương không, nhiệm vụ có thành công hay không, thế nhưng, thật là ngoài dự đoán."

Thôi Vinh Tể kể lại mọi chuyện cho Đoàn Nghi Ân, một chữ cũng không giấu diếm. Kể cả việc dùng điện thoại của Đoàn Nghi Ân để gửi tin nhắn cho Vương Gia Nhĩ. Buổi chiều Đoàn Nghi Ân có đi tìm Thôi Vinh Tể để thương lượng hành động tối hôm nay, sau đó anh để quên điện thoại di động.

"Thôi Vinh Tể, em không nên làm như vậy."

"Vậy sao? Em tưởng đây là thủ đoạn mà anh vẫn luôn dùng. Đoàn Nghi Ân, chỉ là sống cùng nhau chưa tới hai mươi ngày, anh đã đứng về phía Vương Gia Nhĩ rồi sao?" Giọng nói của Thôi Vinh Tể vô cùng âm u: "Anh quên mất thân phận của anh, thân phận của cậu ta rồi à. Anh cho là anh còn có thể tiếp tục duy trì cuộc sống như thế bao lâu? Đoàn Nghi Ân, anh là người đứng đầu của Đế Môn."

Cúp điện thoại, Đoàn Nghi Ân nắm chặt tay thật lâu cũng không hề thả lỏng, anh lưu luyến tia nắng ấm áp của Vương Gia Nhĩ, nhưng lại chưa từng hỏi qua đối phương có hay không nguyện ý cho anh lại gần.

Đi vào phòng ngủ mới phát hiện Vương Gia Nhĩ chỉ tựa ở đầu giường chứ chưa ngủ, như là đang suy nghĩ điều gì, nét mặt có chút bần thần.

"Đã ngốc như vậy rồi mà còn suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp thì sẽ càng ngốc thêm đấy." Đoàn Nghi Ân đến gần, dịu dàng xoa đầu cậu.

Vương Gia Nhĩ đau đầu day trán, sau đó phản bác: "Ai nói em đang suy nghĩ chuyện phức tạp chứ, chỉ là em không ngủ được thôi."

"Gia Nhĩ, em có tin tưởng anh không?" Đoàn Nghi Ân từ phía trên chăm chú nhìn cậu.

Anh biết, người kia vì sao mà phiền não, thế nhưng anh không muốn để cho cậu có bất kì phiền não nào.

Vương Gia Nhĩ nở nụ cười, khóe miệng cong cong, giọng điệu chắc chắn và rõ ràng: "Em chưa bao giờ nghi ngờ anh, Nghi Ân"

Đôi mắt sâu thẳm của Đoàn Nghi Ân lóe lên một tia sáng không đáy, đôi môi mỏng mím chặt, đáy lòng dâng lên một sự rung động mãnh liệt.

Sự hiện hữu của Vương Gia Nhĩ tựa như một nguồn ánh sáng, trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất của Đoàn Nghi Ân.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ