66

70 4 0
                                    

Vương Gia Nhĩ đã quỳ như thế một ngày một đêm rồi. Ngày thứ hai, khi Mộc Khí quay lại, nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này, vội vàng hỏi Vương Gia Nhĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chẳng nói gì cả, thậm chí một cử động nhỏ cũng không có.

Nếu không phải Mộc Khí nhất quyết kéo Vương Gia Nhĩ đứng dậy, thì cô đoán, rất có khả năng cậu vẫn cứ sẽ ngồi ngây người ở đó rất lâu nữa. Mộc Khí chưa bao giờ thấy một Vương Gia Nhĩ như thế này. Đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ của ngày xưa giờ đây giống như hồ nước khô hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, và cô cũng không biết tại sao chú và dì của mình lại chết như vậy, nhưng cô biết rằng Vương Gia Nhĩ không thể tiếp tục như thế này.

"Vương Gia Nhĩ, dậy đi, chú và dì đã đi rồi. Cậu cứ muốn để họ như thế này sao? Con trai của họ thậm chí còn không thể để họ có được hành trình cuối cùng một cách tốt đẹp sao?" Mộc Khí lắc mạnh vai Vương Gia Nhĩ, buộc cậu phải đối mặt với thực tế.

Vương Gia Nhĩ nắm lấy cánh tay của Mộc Khí, từ từ, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô nghẹn ngào: "Cậu biết không, là chính mắt tớ nhìn thấy Đoàn Nghi Ân nổ súng."

Không ai biết cậu cảm thấy đau đớn như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Một bên là người nhà, một bên là người yêu, tất cả đều là những người quý giá nhất đối với cậu trong cuộc đời này, từ trước đến nay cậu cũng chưa từng muốn phá vỡ sự cân bằng đó. Thế nhưng, Đoàn Nghi Ân đã làm rồi, phá vỡ đi tất cả. Cái thời khắc bi thương nhất trong cuộc đời ấy, đến một câu tại sao cũng không thốt lên được, cũng không rơi nước mắt được.

"Cái gì?!" Mộc Khí chỉ cảm thấy não mình vừa vang lên một tiếng nổ mạnh, trong não bộ dường như vừa có một sợi dây thần kinh nào đó đang đứt gãy. Chấn động nhìn Vương Gia Nhĩ một lúc lâu, dần dần cô cũng bình tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn: "Vương Gia Nhĩ, coi như điều đó là sự thật đi thì cậu cũng vấn sẽ định để cơ thể của chú dì như thế này đến lúc nào chứ. Cơ thể của chú dì có thể sẽ không còn nguyên vẹn nữa cậu hiểu không. Cậu nhất định phải phấn chấn lên, cậu biết dì yêu thương cậu nhiều đến thế nào, nếu dì biết cậu trở nên như thế này, chắc chắn dì sẽ rất đau lòng."

Cuối cùng, cô cũng khuyên nhủ được Vương Gia Nhĩ, và từ sâu thẳm trong ánh mắt của cậu, cô nhìn thấy được sự đoạn tuyệt đến đau lòng.

Mong muốn lớn nhất của dì Vương trong suốt cuộc đời là gia đình ba người của mình có thể có một cuộc sống viên mãn ở Washington, con trai bảo bối của bà sẽ không cần làm công việc nguy hiểm như vậy nữa, bà và chồng cũng không cần vất vả cả năm cũng không nhìn thấy người, chỉ cần 1 nhà 3 người cùng nhau sống cuộc sống giản đơn ấm áp, bà không cầu gì hơn. Thế nhưng, nguyện vọng ấy dường như thực sự quá xa vời.

Không thể hoàn thành được mong muốn của mẹ, nên Vương Gia Nhĩ đã mang tro cốt của cha mẹ mình đến Washington, đặt cùng nhau trong nghĩa trang.

Khi đến Washington, Mộc Khí đã thuyết phục Vương Gia Nhĩ ở lại đây lâu một chút. Dù sao, trở về nước cũng chỉ toàn là không vui. Thay vì thế, ở lại đây thư giãn, coi như là một lần du lịch. Vương Gia Nhĩ không từ chối, cậu hận, cậu đau, cậu muốn trả thù, và nếu cậu gặp lại Đoàn Nghi Ân, cậu sợ rằng mình thực sự sẽ không kiềm chế được mà nổ súng

Nỗi hận của cậu đối với Đoàn Nghi Ân là điều đương nhiên, nhưng dần dần, càng ngày cậu lại càng căm ghét chính bản thân mình nhiều hơn. Bởi ngay cả khi Đoàn Nghi Ân đã giết cha mẹ cậu thì cậu vẫn muốn nghe lời giải thích của anh ta, vẫn vì anh ta mà muốn biện bạch. Khẩu súng đã cầm trong tay, nhưng căn bản không thể xuống tay được.

Khoảnh khắc rời đi, cậu đã quyết định, chỉ cần Đoàn Nghi Ân xuất hiện, cậu nhất định sẽ không nương tay nữa...

Nhất định...sẽ không...

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ