87

87 11 0
                                    


Đoàn Nghi Ân đặt Vương Gia Nhĩ dựa vào bên cạnh, ấn đường lạnh lẽo, ánh đèn che phủ đi một tầng sát khí trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, ánh mắt bất chợt trở nên hung ác nham hiểm, anh chậm rãi nhặt lên khẩu súng, nhắm thẳng vào nơi viên đạn vừa bay ra bắn vào Vương Gia Nhĩ, một phát trúng đầu...một tên bỏ mạng.

Ngay sau đó, khẩu súng của Đoàn Nghi Ân tiếp tục chậm rãi nhắm vào đầu Bạch Dịch Khải, mọi giao tranh xung quanh đều dừng lại vì hành động của Đoàn Nghi Ân, người của Bạch Dịch Khải không còn dám dễ dàng di chuyển nữa. Đôi môi mỏng của Đoàn Nghi Ân cất tiếng: "Nếu không phải bởi vì cậu ấy bị thương, tôi thật sự muốn cùng ông chủ Bạch chơi đùa một chút, nhưng hiện tại... dường như là không còn cơ hội rồi."

"Bạch Dịch Khải, hẹn kiếp sau gặp lại." Súng của Đoàn Nghi Ân đã lên đạn, chuẩn bị vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạ.

Bạch Dịch Khải quỳ một gối xuống đất nhắm mắt lại nhưng không hề sợ hãi, vốn tưởng rằng âm thanh tiếp theo truyền đến sẽ là tiếng súng nổ, nhưng không ngờ lại nghe thấy được tiếng hét của một người đã lâu không gặp.

"Đoàn Nghi Ân, đừng mà!" Mộc Khí vội vàng chạy tới thì nhìn thấy ngay cảnh tượng này, Đoàn Nghi Ân chĩa súng vào đầu Bạch Dịch Khải, mọi người đều bị thương, Vương Gia Nhĩ với hơi thở mỏng manh nằm ở một bên, nhưng cô cũng không thể nhìn Bạch Dịch Khải chết, cô không làm được.

Ban đầu khi Vương Gia Nhĩ thông báo cho cô là để hy vọng cô có thể tới kiềm chế Bạch Dịch Khải, khiến anh ta thủ hạ lưu tình, tuy rằng Mộc Khí cũng không cảm thấy bản thân mình có tác dụng cho lắm nhưng cô vẫn tới. Cô muốn gặp Bạch Dịch Khải, đã mấy tháng không gặp, cô thật sự rất nhớ anh ta.

"Mộc Khí?" Đoàn Nghi Ân cau mày.

Bạch Dịch Khải mở to mắt, cho dù ngay giờ phút này người bị súng nhắm vào đầu chính là anh ta, nhưng anh ta vẫn cực kì ung dung tự tại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Khí, anh ta khẽ nở một nụ cười nhẹ như sương mù: "Tiểu Khí, em đến rồi."

Nhìn dáng vẻ của Mộc Khí, Đoàn Nghi Ân biết chỉ sợ rằng ngày hôm nay sẽ không giết được Bạch Dịch Khải, mà vốn dĩ anh cũng vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa có được đáp án, cho nên giết chết Bạch Dịch Khải như vậy cũng không phải cách hay. Ném khẩu súng trong tay xuống, Đoàn Nghi Ân lạnh giọng cảnh cáo: "Lần sau tôi sẽ không nhân từ nữa đâu."

Nói xong, anh lập tức quay lại nhìn Vương Gia Nhĩ, ngực áo cậu giờ đây đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn, thấy cậu đã hôn mê bất tỉnh, Đoàn Nghi Ân vội vàng bế cậu lên phân phó Kim Hữu Khiêm đã đứng yên một bên thật lâu: "Mau đi lái xe đến bệnh viện!"

Sòng bạc ngầm lớn như vậy lúc này chỉ còn lại thi thể cùng đống bàn ghế đổ nát, còn có Bạch Dịch Khải đang bị thương cùng Mộc Khí đang lo lắng sốt ruột.

............................

Phòng cấp cứu bệnh viện.

Kim Hữu Khiêm lần thứ hai đứng ở cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên là chờ Đoàn Nghi Ân, lần thứ hai là chờ Vương Gia Nhĩ, thật sự cảm thấy bệnh viện đúng là nơi không phải tốt lành gì. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Đoàn Nghi Ân căng thẳng đến vậy, dọc trên đường đến bệnh viện không biết đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ, cũng không biết bản thân đã gấp thành cái dạng gì.

Kỳ thật lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ xuất hiện ở Đế Môn Kim Hữu Khiêm đã có dự cảm Đoàn Nghi Ân nhất định sẽ vì người này mà mất đi lý trí một lần nữa. Và sự thật đã chứng minh, cậu đoán đúng rồi.

Vết thương trên cánh tay phải của Đoàn Nghi Ân cũng chỉ được Kim Hữu Khiêm xử lí đơn giản, lòng nóng như lửa đốt đợi ở cửa phòng cấp cứu rất lâu, cuối cùng anh cũng đợi được Thôi Vinh Tể từ bên trong đi ra, Đoàn Nghi Ân lập tức lao đến: "Cậu ấy thế nào rồi?"

"Viên đạn chỉ cách tim ba cm, thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng may mắn hiện tại đã không sao rồi, những vấn đề còn lại sẽ do các bác sĩ khác lo liệu." Thôi Vinh Tể tháo khẩu trang, nhìn bộ dạng chật vật của Đoàn Nghi Ân, thở dài: "Anh đi cùng em xử lý một chút vết thương của anh đi."

"Không cần, tôi chờ cậu ấy ra." Đôi mắt Đoàn Nghi Ân vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.

Thôi Vinh Tể rũ mắt, mặc dù cậu đã sớm nhận ra sự thật, nhưng trái tim cậu vẫn cứ đau đớn không thôi. Cậu ngước mắt, giọng nói lạnh lùng u ám: "Đoàn Nghi Ân, không phải anh muốn khôi phục ký ức sao? Đi theo em, em đã tìm ra cách rồi."

Đoàn Nghi Ân sững sờ kinh ngạc.

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ