Edit: Zoey
Quả thật là nói không nên lời.
Vương Gia Nhĩ hướng lên trần nhà mắt trợn trắng, trong nhà hình như vừa xuất hiện một vị khách không biết xấu hổ, còn là phần tử xã hội đen.
"Tôi là bệnh nhân, không thể tự tay làm bữa sáng, cho nên nhiệm vụ khó khăn này giao cho cậu." Đoàn Nghi Ân nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Vương Gia Nhĩ, chỉ chỉ vào vết thương trên bụng mình.
Bữa sáng là cái gì... Vương Gia Nhĩ chưa từng nghe qua. Từ lúc còn đi học, vì cha mẹ bận rộn công việc nên Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ ăn sáng, trừ khi có hứng thú, còn không thì tùy tiện mua cái bánh bao hay gì đó là được. Qua thời gian dài trở thành thói quen, buổi sáng cơ bản đều để bụng rỗng.
Đến cả ăn cũng lười huống chi là đi nấu, vị đại thiếu gia này đúng là nằm mơ.
"Anh đi rửa mặt đi, ngăn kéo trong phòng vệ sinh có bàn chải đánh răng mới, tôi đảm bảo lúc anh đi ra sẽ có bữa sáng."
Đoàn Nghi Ân nửa tin nửa ngờ đi vào phòng vệ sinh. Bởi vì bị thương ở bụng, mỗi lần đưa tay lên cử động đều sẽ đụng đến vết thương, cho nên anh rất cẩn thận chậm rãi rửa mặt.
Mất khoảng mười phút đồng hồ, Đoàn Nghi Ân mới từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó liền thấy Vương Gia Nhĩ ngồi trước bàn ăn gặm bánh bao, ăn đến ngấu nghiến.
"Bữa sáng mà cậu nói, chính là mua bên ngoài?" Đoàn Nghi Ân kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện, chỉ vào túi ni lông trên bàn, phía trên túi còn in địa chỉ và số điện thoại.
Vương Gia Nhĩ gật đầu, vẫn đang tiếp tục ăn, luôn ôm tâm tình vui vẻ: "Cháo của quán này ngon lắm, trước đây tôi đã từng ăn, anh thử xem''
Đoàn Nghi Ân cầm lấy muỗng, không chút khách sáo bắt đầu ăn.
"Khá ngon đấy."
"Đúng không, khẩu vị của tôi rất kén chọn đó, tôi nói ngon thì nhất định là ngon"
Vương Gia Nhĩ liếc nhìn Đoàn Nghi Ân, anh không lộ ra biểu cảm gì, nhưng lúc này đã không còn mang vẻ lạnh lùng, cứng rắn và sắc bén như ngày hôm qua. Ánh mặt trời rơi trên gương mặt góc cạnh của người nọ, lông mi dày đổ bóng, mang đến cảm giác ấm áp hơn nhiều.
Trực giác mách bảo cậu, người này nhất định là một người đã từng trải qua nhiều biến cố.
Có lẽ là ánh mắt của Vương Gia Nhĩ quá rõ ràng, Đoàn Nghi Ân cảm nhận được cậu đang quan sát mình, ngẩng đầu liếc mắt một cái: "Nhìn tôi chằm chằm thế là sao?"
"Anh rất đẹp trai." Vương Gia Nhĩ không xấu hổ chút nào khi bị phát hiện, trái lại ánh mắt càng thêm rõ ràng, trêu đùa nói: "Anh đẹp trai thế này không làm idol thật đáng tiếc, nói không chừng sẽ rất HOT đó. Nghĩ không ra anh làm cái gì nữa, không phải là sát thủ đấy chứ..."
"Tôi thấy cậu cũng đẹp trai đâu kém ai, sao không đi làm idol đi?" Đoàn Nghi Ân phản đối nói: "Còn nữa, nếu tôi là sát thủ, cậu cảm thấy cậu còn có thể bình yên vô sự ngồi ở đây cùng tôi nói đùa hay sao?"
Vương Gia Nhĩ nghiêm túc xua xua tay: "Idol gì chứ, tôi từ nhỏ đã mơ ước làm một cảnh sát, đồng thời cũng đã thành công mà trở thành cảnh sát rồi."
"Cậu là cảnh sát, vậy không phải là nên bắt tôi lại sao? Đếm qua một chút, tôi phạm phải tất cả bao nhiêu tội nhỉ... tàng trữ súng đạn, đột nhập bất hợp pháp, đe dọa người khác, hình như là không hề ít."
Bật cười một tiếng , Vương Gia Nhĩ buồn cười nhìn anh, sau đó nửa thật nửa giả cười nói: "Trong tay anh có súng, tôi sợ. Hơn nữa, nói về thân thủ, tôi đánh không lại."
Nhà cậu ở tầng ba, nếu không có võ nghệ, kĩ năng này nọ, chẳng lẽ Đoàn Nghi Ân bay lên?
"Thôi được rồi, nếu anh đã muốn tá túc ở nhà tôi, vậy thì lát nữa đi với tôi đến bệnh viện, miệng vết thương của anh khá sâu, nhất định phải khâu lại."
Đoàn Nghi Ân nhìn vào đôi mắt sáng của người kia, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/240233932-288-k534412.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
FanfictionTên gốc: Sát thủ này không quá lạnh lùng! Chuyển ver: 彤尧高考备考 Tất cả những cuộc gặp gỡ trên thế giới đều là những cuộc tương phùng sau một thời gian dài.... Ký ức có lừa gạt con người hay không? Rõ ràng trong trí nhớ không hề tồn tại, cớ vì sao gặp n...