67

74 4 0
                                    

Ở Trung Quốc Đoàn Nghi Ân cố nén suy nghĩ muốn đi gặp Vương Gia Nhĩ, suốt một tuần liền đều ngẩn người tại Đế Môn, đau đớn đến xé lòng, mỗi lần nhìn thấy trong ánh mắt anh dường như không còn một chút khát cầu muốn sống, Thôi Vinh Tể luôn hoài nghi, Đoàn Nghi Ân liệu có nghĩ quẩn trong lòng hay không.

Thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, Đoàn Nghi Ân chống tay đứng dậy, thân ảnh cao dài đứng ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài biệt thự, ánh mắt sâu không lường được: "Cậu ấy, hiện tại thế nào?"

Biết Đoàn Nghi Ân đang ám chỉ điều gì, Thôi Vinh Tể thành thật trả lời anh, mang theo một chút lo lắng: "Cậu ấy mang tro cốt của cha mẹ đến Washington, hiện tại đang ở cùng Mộc Khí. Tuy nhiên, em cảm thấy Bạch Dịch Khải khả năng sẽ ra tay với Vương Gia Nhĩ, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bạch Dịch Khải từ trước đến nay luôn xảo trá vô cùng, không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì."

"Đi Washington." Đoàn Nghi Ân xoay người, sắc mặt thoạt nhìn cực kì tiều tụy, nhưng không phải bệnh trạng, mà là ủ rũ.

Thôi Vinh Tể kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Đoàn Nghi Ân: "Mọi chuyện phát sinh đến thế này rồi mà anh vẫn không buông được Vương Gia Nhĩ sao? Anh không sợ khi anh xuất hiện cậu ấy thật sự sẽ một phát bắn chết anh để báo thù cho cha mẹ à?"

"Ha..." Đoàn Nghi Ân cười tự giễu, nhìn Thôi Vinh Tể, ánh mắt có chút trống rỗng: "Cho dù có là như vậy thì cũng là chuyện mà cậu ấy nên làm mà, không phải sao? Vinh Tể, nếu đổi lại là chúng ta, người thân của chính mình bị sát hại, cậu sẽ thờ ơ, hay là nhất định sẽ phải khiến cả nhà hung thủ chôn cùng?"

Thôi Vinh Tể im lặng không nói, dù sao chỉ cần là chuyện về Vương Gia Nhĩ, Thôi Vinh Tể từ trước tới nay chưa bao giờ khuyên được Đoàn Nghi Ân, nên cậu cũng không cần thiết phải phí lời thêm nữa. Chỉ cần là vấn đề liên quan đến cậu ấy, Đoàn Nghi Ân có bao giờ màng đến lí trí đâu.

Washington.

Tại nơi này, Vương Gia Nhĩ gặp được một người, chính là lão đại của tổ chức khủng bố - Bạch Dịch Khải.

Cậu là một cảnh sát, cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Bạch Dịch Khải, tuổi còn trẻ mà đã trở thành thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố, hơn nữa tiền đồ phát triển ngày càng rộng lớn. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ tới chính là Mộc Khí lại có quan hệ với anh ta.

Bạch Dịch Khải và Mộc Khí cùng xuất hiện trước mặt cậu, điều này không đáng ngạc nhiên, nhưng những lời của Bạch Dịch Khải mới khiến cậu cảm thấy chấn động. Bạch Dịch Khải thong dong hỏi cậu một cách nhẹ nhàng: "Cậu có muốn tham gia vào tổ chức của tôi không?"

Tuy rằng Vương Gia Nhĩ đã từ chức cảnh sát, thế nhưng nếu nói có thể gia nhập tổ chức khủng bố thì quả thực là nực cười. Nếu thế giới này có chính tà hắc bạch hai mặt, thì nghề nghiệp trước kia của cậu là chính nghĩa, còn tổ chức khủng bố, một nơi chỉ toàn là bóng đen tăm tối, đối với Vương Gia Nhĩ mà nói, chính là nơi cả đời này cậu không thể dính vào.

Bạch Dịch Khải dường như lường trước được phản ứng của cậu, nhưng cũng không tỏ ra tức giận hay khó chịu gì. Thay vào đó, anh ta chỉ khẽ nhếch môi: "Cha mẹ cậu không phải đều đã chết rồi sao? Cậu chẳng lẽ không muốn biết những việc liên quan đến cha mẹ mình ở Washington? Đoàn Nghi Ân đã giết cha mẹ cậu, cậu chẳng lẽ không hề muốn báo thù? "

Chạm đến điểm mấu chốt của Vương Gia Nhĩ, Bạch Dịch Khải hiển nhiên thực vừa lòng với phản ứng của Vương Gia Nhĩ, nhìn thấu được ánh mắt đầy thống khổ cùng hận ý của cậu, trước khi rời đi anh ta nói Vương Gia Nhĩ cứ cẩn thận suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi, lúc nào cũng có thể tới tìm anh ta.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, khi Vương Gia Nhĩ chuẩn bị ra ngoài, đã phải nghênh đón một vị khách không mời mà đến, người mà cậu đã không hề gặp trong suốt khoảng thời gian qua, Đoàn Nghi Ân.

"Gia Nhĩ..." Sắc mặt Đoàn Nghi Ân xanh xao, ngồi chấn định tại cửa.

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, cậu chưa bao giờ nhìn thấy những cảm xúc như vậy trong đôi mắt ấy. Có một loại bi thương gần như tuyệt vọng đang được phơi bày khiến cậu cảm thấy choáng váng, xem ra Đoàn Nghi Ân đã không thể nghỉ ngơi đàng hoàng trong nhiều ngày, nơi đáy mắt vẫn còn vương tơ máu, thực sự khiến anh trông càng có vẻ âm hiểm hơn. 

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ