Chương 1

9.7K 485 14
                                    

Scarlett Winttern - Cô vốn là nhân vật không tồn tại trong thế giới Harry Potter nhưng không biết vì lý do gì. Ở câu truyện dưới đây, thế giới phù thủy mộng ảo nọ lại gắn liền với cuộc đời cô ấy. Tuy lý lịch không rõ ràng nhưng cô lại thuận lợi nhận được thư nhập học của trường Hogwarts- khi ấy thuộc năm 1940. Cô chính thức trở thành phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw. Sau năm đầu tiên an nhàn sống với mớ tri thức tuyệt diệu. Điều kỳ lạ xảy ra, một đêm mơ đã hủy hoại thế giới quan của cô.


Scarlett tỉnh lại, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng xa lạ. Vì cô chưa cảm thấy chút nguy hiểm nào sẽ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe của mình, nên không kìm được dùng đôi mắt kèm nhèm chưa tỉnh ngủ đánh giá xung quanh.

" Ô, đây trông giống một cái gác mái nhỏ cũ kỹ."

Cô đưa mắt về phía cái cửa sổ nhỏ duy nhất hắt ánh trăng vào căn phòng, ở đó có một bóng người nhỏ gầy, làn da nhợt nhạt như hồn ma làm cô không nhịn được hét lên, nhưng chả có âm thanh nào được tạo ra cả. Scarlett run rẩy dữ dội, sự sợ hãi xâm chiếm tâm hồn cô. Mọi câu hỏi đều đổ dồn cùng một lúc trong cái đầu bé nhỏ.

" Sao mình lại không phát ra tiếng được?"

" AAAAA!!!!Mình gặp ma rồi?!!!! Cứu mạng!!!"

" Thứ đó đang đi về phía này. Merlin....Cuộc đời tươi đẹp đến đây chấm hết." ( ゚д゚)

Cái bóng của thứ đó bước từng bước đến càng gần, càng gần.....

Linh hồn nhỏ của Scarlett như muốn bay ra ngoài trốn chạy, may mắn thay có một sức mạnh vô hình đã kéo cô trở về hiện thực, trở về với căn phòng quen thuộc mà cô đã ở xuyên suốt một năm trời.

Thứ sức mạnh ấy mang tên " Đồng hồ sinh học".

"Tạ ơn Merlin." - Scarlett thở phào nhẹ nhõm. Việc đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc đã cứu cô một mạng.

Mồ hôi thấm ướt áo ngủ, cả người nhớp nháp khó chịu vô cùng, xem chừng cô phải tắm một cái trước khi đến Đại sảnh đường ăn bữa sáng.

Trên hành lang dài cổ kính, từng nhóm phù thủy nhỏ tụ tập cùng nhau chào đón một ngày mới bắt đầu tại Hogwarts.

- Scarlett hôm qua cậu ngủ không ngon hả? Mắt cậu có quầng thâm kìa. - Lily lo lắng kéo gần khoảng cách của mình với Scarlett bằng bàn tay nhỏ bé.

Scarlett nhìn ánh mắt chân thành của cô bạn, đành mở miệng nói thật:

- Tớ....mơ thấy ma....

- Ma ư?

- Phải, là một con ma thấp bé, gầy gò xuất hiện trong hoàn cảnh, tớ không cứ động được. Từng bước....từng bước đến gần tớ....

Scarlett cảm nhận bàn tay đang khoác lên mình căng thẳng, Lily định lên tiếng ngắt lời cô thì một trận ồn ào xuất hiện. Mấy cô nàng xung quanh thì không ngừng hướng về trung tâm đám đông. Anh chàng với mái tóc đen, đôi mắt sâu và làn da tái- người nổi tiếng nhất nhà Slytherin - Tom Marvolo Riddle. Một con người hoàn hảo đến từng chi tiết.

Theo đó là tiếng hối thúc của giáo sư Albus Dumbledore, thuận lợi đẩy nhanh tốc độ di chuyển của các phù thủy nhỏ đến Đại sảnh đường.

Vô tình Scarlett chạm mắt với Tom Riddle, cô cúi đầu chào hỏi thể hiện phép lịch sự tối thiểu của mình. Hắn cũng mỉm cười đáp lại khiến cô choáng váng một trận. Ôi nụ cười tiêu chuẩn không thể chê chỗ nào được, tươi tắn như gió xuân.

Tất nhiên, chỉ nhiêu đó làm sao an ủi được tinh thần bị tổn thương mạnh mẽ của Scarlett.

Đến đêm, dư chấn từ giấc mơ vẫn kéo dài làm cô không dám nhắm mắt say giấc nồng nhưng cuối cùng Scarlett vẫn chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, làm sao cưỡng lại được giấc ngủ tự nhiên, mí mắt dần dần khép lại chìm vào giấc nồng.

( Đúng là thiếu nghị lực. ¯\_(ツ)_/¯ )

Lần này coi như là một đêm không mộng mị, sảng khoái cực kỳ.

Liên tục như vậy nhiều ngày, ác mộng cũng không xuất hiện bám lấy Scarlett nữa. Cô trở về với trạng thái sinh hoạt bình thường, chuẩn bị cho kế hoạch học tập vào kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới. Vì không có nhà để về nên cô quyết định đăng ký ở lại Hogwarts, đồng thời phụ giúp giáo sư Galatea Merrythought chút việc vặt.

- Scarlett cậu vẫn không định cùng mình về nhà đón Giáng sinh sao?

- Lily thân mến, năm nay thì không được. Tớ vừa mới kiếm được rất nhiều cuốn sách hay ở thư viện. Tớ cần bổ sung kiến thức cho mình.

- Năm ngoái cậu cũng nói y hệt như vậy, Scarlett.

- Khụ....xin lỗi Lily. Tớ....

- Tớ sẽ không ép cậu. - Lily đột ngột lên tiếng. - Nhưng cậu phải thường xuyên viết thư cho tớ, Scarlett.

- Tớ đồng ý. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều.

- Tớ cũng vậy.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Scarlett ôm một vài tư liệu mà giáo sư Merrythought dặn dò đến văn phòng của cô ấy. Thấp thoáng có tiếng nói chuyện vui vẻ, cô nhận ra giọng của giáo sư Merrythought và thầy Horace Slughorn và nhân vật trung tâm trong cuộc đối thoại của họ, chẳng ai khác ngoài vị huynh trưởng nhà Slytherin - Tom Riddle, học sinh nổi bật nhất Hogwarts.

- Ô, em tới rồi sao trò Winttern. Giáo sư Slughorn lần tới chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

- Được, không làm phiền cô nữa. Tạm biệt giáo sư Merrythought. 

Scarlett cũng cúi chào ông, chọc nụ cười trên môi ông càng thêm tươi tắn.

- Vào thôi, trò Winttern.

- Vâng, thưa giáo sư.


Theo dõi mình tại link bên dưới comment

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ