Voldemort xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người con gái cười đùa, Muggle kia còn ôm cứng lấy Scarlett. Lòng hắn ganh tị quá chừng, thật muốn ngay lập tức xống tới mãnh mẽ tách kẻ dính như sam trên người cô xuống.
Không.
Hay là hắn bảo Nagini xuất hiện dọa cô ta chạy mất nhỉ? Ý kiến này xem chừng không tồi chút nào...
Mỗi giây trôi qua, tâm hắn như tồn tại một ngọn lửa không ngừng lớn mạnh, điên cuồng muốn đốt cháy tất cả. Vì vậy, suy nghĩ của Voldemort ngày càng u ám hơn, khí áp quanh phòng cũng vì hắn mà trở nên chết chóc. Hắn nghĩ: " Cứ giết quách cô ta là xong chuyện, thế thì sẽ chẳng có ai dời lực chú ý của Scarlett đi hết."
Nhân danh một Muggle dễ bị tổn thương bởi các tác động bên ngoài, Swan tuyệt không phụ thiên tính vốn có của một sinh vật trong hàng vạn đứa con của mẹ thiên nhiên, mang ý chí cầu sinh mãnh liệt. Cánh tay đang thân mật khoác lên cổ Scarlett tự dưng khựng lại.
Nhiệt độ trong phòng hình như có chút gì đó không đúng lắm. Sao cô ấy lại càng lúc càng lạnh lẽo vậy?
Swan không nhìn thấy người đứng dựa vào tường kia, không có nghĩa là Scarlett không thấy. Cô cảnh giác nhìn Voldemort, kết hợp với hành động dang hai tay ôm lấy Swan như gà mẹ đang bảo vệ đàn con thơ. Cử chỉ của cô chẳng khác nào thêm củi vào lửa, làm Voldemort nghẹn một búng máu.
Để phá vỡ thế trận căng thẳng này, Swan đã kịp thời nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô ấy nào dám ở lại nữa. Bởi vì bản thân cô ấy tự biết mình là nguyên nhân tai hại khiến hai người họ mâu thuẫn. Để tránh làm mọi chuyện rắc rối hơn, Swan đã nhanh chóng chạy biến, nhanh như một cơn gió, chỉ để lại lời chào vội vã kèm theo ánh mắt khuyến khích Scarlett: " Cậu mau dỗ dành bạn trai mình đi kìa. Anh ta đang giận dỗi đó."
Scarlett giật giật khóe miệng, cô không biết mình nên bỏ qua hay đuổi theo đánh kẻ tự biên tự diễn này đây. Thật uổng công hồi nãy cô cố gắng dũng cảm một lần bảo vệ cái mạng nhỏ cho cô nàng mà. Hối hận ghê.
Giờ trong phòng chỉ còn hai người. Ờm... còn cộng thêm một con rắn đang nghe lén nữa.
Voldemort vẫn ra vẻ chẳng có chuyện gì, hắn thong dong ép cô đi ngủ.
Cô không nghe lời.
Chẳng sao cả, hắn có ý là được rồi.
Sau một hồi bị uy áp, Scarlett buộc phải lẳng lặng chấp nhận việc bị hắn ôm cứng đi ngủ. Với một người bệnh khí lực yếu ớt mà nói thà rằng để bản thân tiết kiệm chút sức lực ấy nhanh chóng khỏe lên mới có thể tránh thoát được hắn.
Thế giới luôn ghi nhớ tất cả, thế nên chúng ta hãy cùng khám phá nhật ký sau khi khỏi bệnh của Scarlett.
Ngày đầu tiên.
Trước khi đi làm, Scarlett vẫn thấy Voldemort bày ra phong thái chủ nhà ngồi chễm chệ ở phòng khách, Nagini thì đang lười biếng nằm một góc dưới bàn trà của cô. Ro ràng là căn nhà này do cô bỏ tiền mua, đáng lý cô mới là người cô làm chủ ở đây mới phải, nhưng bảo cô đuổi hắn đi... Cô nào có dũng khí ấy...
Buồn của Scarlett.
Ngày thứ hai.
Vẫn y như cũ, Chúa tể Hắc Ám vẫn là một thực thể tồn tại hiện hữu trong nhà cô. Giờ mới để ý, hắn đã mua thêm đồ sinh hoạt từ bao giờ? Đừng nói hắn tính định cư chỗ cô lâu dài đấy nhé.
Ngày thứ ba, thứ tư và nhiều nhiều ngày tiếp theo đó nữa. Scarlett có thể khẳng định một điều. Tên phù thủy độc ác nhất mọi thời đại hiển nhiên trở thành " bạn" chung nhà, mà chẳng cần chưng cầu sự đồng ý của chủ nhân vốn có tại nơi này.
Phản kháng, nhắc khéo, Scarlett đều đã từng làm. Hành động ấy có thu lại được kết quả không?
Có chứ. Nhưng có còn chẳng bằng không có. Chính vì thế, Scarlett thiếu điều muốn khóc ròng luôn ấy chứ.
P/S: Chúc mừng năm mới nha mọi người :333
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...