Trước sức ép của Bộ Pháp thuật, Hogwarts buộc phải tìm ra thủ phạm nhanh nhất có thể, nếu không trường sẽ đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Điều này khiến ngôi trường uy nghiêm sừng sững mấy ngày tiếp theo đều phủ màu âu sầu.
Nhưng sau khi tin tức sắp phải đóng của trường thì không lâu sau, cái chết của Myrtle Warren đã được làm sáng tỏ thuận lợi.
Kẻ thủ phạm là học sinh năm ba của trường, thuộc nhà Gryffindor.... Với kết luận:
" Rubeus Hagrid vì tội cố tình giấu giếm nuôi nhện Acromantula - sinh vật vô cùng nguy hiểm và đã sai khiến nó tấn công một số học sinh gốc Muggle. Cuối cùng, chính cậu ta là người gây ra cái chết của Myrtle."
Sau khi nghe thấy tin này, Scarlett thực sự rất sốc. Cô không tin nhà trường lại xử lý kỳ lạ như vậy, quan trọng hơn điều này hoàn toàn làm hài lòng Bộ Pháp thuật, bọn họ quyết định không tiếp tục gây khó dễ cho trường nữa.
Đương nhiên, khi đặt trong tình huống cô không biết gì về sự thật, cô cũng sẽ tin.
Nhưng, cô lại biết rõ sự thật ấy, kẻ thủ phạm phải là một người khác. Rubeus Hagird bị vu oan.
Chết tiệt! chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
- Scarlett, huynh trưởng nhà Slytherin ngầu nhỉ?- Lily lắc mạnh cánh tay Scarlett như sợ cô không chú ý nghe mình nói chuyện.
- Sao cậu lại nói vậy?
- Anh ấy chính là người tìm ra thủ phạm đó. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta không phải lo lắng gì cả.
Nghe tới đây, cơ thể Scarlett cứng đờ, chuyện này.....cũng quá trùng hợp đi. Não của cô bắt đầu nhảy số nhanh đến mức cô không kịp ngăn cản. Trong trường hợp Tom Marvolo Riddle là người tố cáo tội ác của Rubeus Hagird sẽ có hai trường hợp xảy ra. Tất nhiên, cô hoàn toàn không tin huynh trưởng nhà Slytherin không dính líu tới vụ này.
Rất có thể, hắn được ủy quyền để đổ tội cho người khác. Hoặc.....
Nghĩ tới đây, Scarlett rùng mình.
Bộ mặt vô cùng hòa hảo kết hợp với sự gương mẫu chẳng thể bắt bẻ của hắn chỉ là một lớp vỏ ngụy tạo, nhằm giúp hắn thuận lợi chiếm được lòng tin của các giáo sư và bí mật bành trướng thế lực riêng. Hắn thuận lợi ấp ủ âm mưu và hành động gần như không chút sơ xẩy để che giấu chính mình.....
Hắn mới là hung thủ thật sự, kẻ điều khiển Basilisk tấn công và giết chết Myrtle.....
Scarlett cứng nhắc quay đầu hỏi Lily:
- Cậu thích người như anh ta ư?
Lily xua tay, cô ấy phản bác lại nhằm đính chính lại gu người yêu lý tưởng của mình.
- Không thể nào. Tớ chỉ thích những anh chàng có màu tóc sáng lấp lánh thôi. Như Abraxas Malfoy chẳng hạn.
Thật cạn ngôn với cô bạn. Bộ hết ví dụ để miêu tả hay sao mà..... người cô ấy lấy tượng trưng cho hình mẫu lại thuộc phù thủy nhà Slytherin cơ chứ? Hầy, đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Nhà Slytherin từ đó thành công ám ảnh vào giấc mơ của Scarlett mỗi tối.
Tiêu biểu, trong giấc mơ của cô ngoại trừ những người không quen biết thì mọi thứ đều rõ ràng. Đặc biệt là Tom Marvolo Riddle, rõ nét đến từng đường nét luôn.
Ám ảnh. (ò_ó)
Nhưng cô lại chả thể tự điều khiển giấc mơ của mình được. Scarlett cố nén bi ai một phút.
Giấc mơ tiếp tục biến đổi, lần này là trong phòng ngủ nam sinh nhà Slytherin. Cô tiếp tục thành vật chết, chỉ có thể nhìn không thể động đậy.
Căn phòng này bố trí rất gọn gàng, trông có vẻ như chỉ có một người ở. Thất thần, cô nhớ đến việc phân chỗ ngủ của Slytherin. Nếu như các nhà khác, chia phòng dựa trên sự bình đẳng thì ở Slytherin kẻ nào mạnh mới có tiếng nói và quyền quyết định. Vậy người có thể một mình một phòng không phải là kẻ tài năng nhất Slytherin hay sao?!
Hãy thử dùng cái não siêu việt này để suy nghĩ xem. Người mạnh nhất Slytherin là ai?
Đáp án......
Tom Marvolo Riddle.
Lúc này Scarlett muốn chết tới nơi, sao giấc mơ gần đây của cô đều là vị huynh trưởng nguy hiểm này. Hắn mà biết được việc cô thường xuyên mơ thấy những giấc mơ mang tính bí mật tuyệt đối, thứ hắn muốn giấu đi, cô còn có cơ hội sống sót ư?
Quả nhiên, Scarlett đoán không sai. Tom rất nhanh đã xuất hiện ở cửa. Có lẽ vừa ra ngoài về, hắn trông khá thiếu sức sống. Hắn bắt đầu cởi áo choàng bên ngoài. Tuy cô hiện tại là vật vô tri, nhưng phải công nhận cách hắn cởi đồ..... rất quyến rũ.
Tự dưng Scarlett có cảm giác mình như một con ngốc, rõ ràng đã đoán được hắn có thể là kẻ đáng sợ đến mức nào lại ngu muội mê mẩn nhan sắc của hắn.
Cô đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội.
Rất nhanh, cô phải đối mặt với một hành động còn mang tính dụ dỗ cao hơn. Hắn cởi áo len xám, cà vạt, theo đó là từng cúc, từng cúc áo sơ mi đã cũ. Bàn tay trắng, có lực kia siêu siêu đẹp mắt.
Scarlett thừa nhận, cô không thể rời mắt khỏi hành động của hắn. Thang nghị lực giảm xuống bằng không.
Dưới cái nhìn nóng rực của ai kia thì các bạn nghĩ người bị nhìn trộm có cảm nhận được chăng? Tất nhiên, với kẻ có tính cảnh giác cao và vô cùng nhạy bén như Tom Riddle, hắn đương nhiên biết được. Bàn tay của hắn dừng lại, ngước đầu lên. Hắn muốn quan sát kỹ càng xem có gì bất thường không.
Scarlett nhận lấy ánh mắt như muốn giết người của hắn, quan sát khắp trần nhà để không bỏ xót một chi tiết nào. Cô âm thầm đổ mồ hôi trong lòng. Tuy cô biết rằng, hắn sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì nhưng cũng quá khủng bố rồi......
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...