Voldemort và Scarlett bấy giờ cần một cú hích cho chuyện tình cảm của họ, đó là lý do có sự xuất hiện của nhân tố mới.
Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu không có anh chàng đẹp trai nào mới chuyển tới thị trấn nhỏ bé này. Một hương sắc mới thổi đến, tràn ngập mọi ngõ ngách. Người đàn ông đó sở hữu mái tóc vàng kim óng mượt, tính cách lại cởi mở, thân thiện. Anh ta hoàn toàn đối lập với Voldemort, kẻ thường đem lại cho người khác cảm giác tưởng chừng rất hòa ái nhưng thực tế lại quá đỗi khách sáo, muốn với đến cũng không tới được.
Bản thân Voldemort y hệt vị thần tăm tối trên cao, hoặc nên ví hắn giống như một cánh đồng hoang vu vô tận, còn chàng trai mới tới kia lại là ánh dương rực rỡ.
À, cái người xung quanh phát sáng ấy. Anh ta có tên đó. Ừm... Một cái tên vô cùng dễ nhớ và chẳng hề hiếm gặp chút nào. Trong cái thị trấn này hình như cũng có dăm ba người tên y hệt vậy. Anh ta gọi là John thì phải?
Có lẽ thế, anh ta vẫn là một người bình thường như bao người, và đôi khi, chàng ta tự biến bản thân mình trở nên quá đỗi tầm thường. Mặc dù đã là con người, thì ai cũng có mặt hạn chế cả, tuy khó khăn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và cải thiện chúng. Quan trọng là chúng ta có làm hay không thôi.
Có điều,
John nhìn là biết đào hoa sẵn có rồi, người ái mộ anh ta đâu chỉ đông không thôi, còn nhiều nữa là đằng khác. Anh ta cũng cư xử lịch thiệp và tốt tính với mọi người. Điều này làm tôi nhớ tới một việc. Mấy kẻ săn mồi điệu nghệ thường y hệt nhau ở điểm này hay sao đó. Muốn nêu ra ví dụ hả? Kẻ vừa mới rời khỏi thị trấn này không lâu trước khi John tới, Voldemort chứ đâu.
Nhưng trái ngược lại với Chúa tể Hắc Ám, John hoàn toàn không biết giữ khoảng cách với phái nữ, đặc biệt là đối với các cô gái trẻ đẹp. Chẳng thể rõ là anh ta cố ý hay vô tình nữa. Nhưng nó cũng gợi lên lòng hiếu thắng của các cô gái, thử nghĩ xem nếu có thể chinh phục chàng trai lãng tử, khiến anh ta chỉ yêu một mình mình thì quả là tuyệt cú mèo!
Một thử thách có tính khiêu chiến khá cao dành riêng cho những kẻ ưa thích sự thử thách.
Có điều, nó cũng tồn tại những rủi ro nhất định. Sợ hãi nhất là một ngày, anh ta thấy chán chường, quay đầu tìm về thú vui cũ. Anh ta vẫn cư xử như trước khi có bạn gái, vẫn gần gũi với phái nữ và nói những câu bông đùa gieo rắc hạt giống tình cảm cho họ.
Nói chung là đối tượng yêu đương như anh ta chẳng khác nào một lựa chọn ngắn hạn, tìm vui nhất thời thì không sao. Nếu lỡ chìm đắm quá, các cô gái à, chỉ càng thêm khổ thân mà thôi.
Tình yêu như vậy quá ư là bấp bênh, trôi nổi rồi. Chẳng biết khi nào sóng lớn, thuyền sẽ lật cả. Thật thiếu an toàn làm sao....
Kể lể vậy thôi, chứ tình yêu có bao giờ xét trên phương diện lý trí đâu. Thích thì cứ thích đó, ngay cả bản thân họ cũng không thể quản được cảm xúc của mình, huống chi là người ngoài cuộc khuyên ngăn.
Thi thoảng cũng có mấy cô nàng phóng khoáng còn bàn luận về mấy chuyện đáng xấu hổ ngay trong tiệm bánh bé nhỏ, ví như sự điêu luyện của chàng trai mới tới trong một đêm nóng bỏng.
Ờm... Anh ta chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, thế mà đã trải qua biết bao nhiêu đêm nồng cháy với mấy cô gái trong thị trấn à?
Tôi thấy cũng có thể lắm chứ.
Nhưng vấn đề ở đây là, nếu suy đoán ấy thành sự thật thì cái khu tập trung dân cư này thảo nào cũng xuất hiện cảnh tượng gà bay chó sủa, hay nói đơn gian hơn là kiểu nào cũng sẽ xuất hiện dăm ba vụ đánh ghen quá khích.
Còn hiện tại thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Hay là do người nọ làm tốt công tác bảo mật nhỉ?
Scarlett thì chẳng còn hơi sức đâu để đi quan tâm mấy chuyện trời ơi đất hỡi nữa, trong nhà cô còn đang nuôi một tên ôn thần kia kìa, hắn lúc nào cũng như quả bom sắp nổ, cô không biết mình sẽ bị dọa chết lúc nào.
Scarlett tranh thủ phút nghỉ ngơi ít ỏi, cô huých vào người Swan. Theo cú hất đầu của cô là ánh sáng chói lóa từ mái tóc vàng kim của John.
- Trai đẹp kìa. Cậu không nhiệt tình nữa à?
- Không....- Swan chán nản đáp.- Anh ta không phải gu của tớ. Sở thích của tớ là mấy anh chàng đẹp trai với mái tóc đen ma mị cơ.
- Đừng nói cậu....
Scarlett nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác lạ, có chút không thốt nên lời, làm Swan lập tức giật bắn mình.
- Không! Không! Không! Tớ hoàn toàn không có cái ý đó đâu. Cậu nghĩ đi đâu vậy Scarlett!
- Ban đầu tớ cũng đổ đứ đừ anh chàng nhà cậu lắm lắm, nhưng dù sao thì chàng ta đã có chủ rồi còn gì. chẳng phải là đang thuộc về cậu hay sao. Tớ rất có tính tự giác à nha. Vô cùng nguyên tắc luôn! Người đàn ông của bạn tuyệt nhiên không được đụng. Nhưng dù sao, đàn ông đẹp trai quá thường thu hút ong bướm Cậu lo mà giữ cho kỹ đấy.
Scarlett cạn lời sau khi nghe Swan nói nguyên một tràng dài, tràn lan đại hải. Cô ghét bỏ lời nói của Swan ra mặt. Ai là của cô chứ hả? Giữa bọn cô còn chưa có gì hết kia mà. Cái con người này càng lúc càng đem trí tưởng tượng bay cao quá mức không à.
- À, nói tới chuyện đó. Scarlett này, anh chàng nhà cậu có phải rất được không?- Swan nhìn cô với ánh mắt mờ ám, việc mấy cô gái kia bàn luận, nhân danh người hóng chuyện thượng thừa như cô ấy đương nhiên phải tham dự.
Vừa lúc, nhân dịp mà trêu ghẹo Scarlett.
Cô hoàn toàn câm nín, bọn cô chỉ là chung nhà chứ có phải cái quan hệ kiểu... kiểu kia đâu. Thoáng chốc tưởng tượng lại, mặt Scarlett càng chín đỏ như quả mọng, còn Swan lại nhìn cô bằng ánh mắt " Tớ đều hiểu cả".
Nếu có phương tiện nhắn tin hiện đại như ở cái thời của vài chục năm sau, Scarlett thực sự muốn gửi Swan một cái ký tự biểu cảm mặt cười như bên :), kèm theo một câu.
Xin lỗi tiểu thư Swan thân ái, ngài lầm tưởng nghiêm trọng quá lên rồi đấy.
- Mà, cơ bắp người nọ thế nào, săn chắc chứ hả?- Scarlett chưa kịp nhảy số, Swan đã hỏi thêm vấn đề càng mờ ám hơn.
Scarlett cũng vì thế mà dựa theo lời Swan, mường tượng lại...
Cứng như đá tảng ấy, hắn mà dùng sức một cái là cô bị khóa trong lòng hắn luôn, khỏi giãy dụa chi nữa, chứ đừng nói muốn chạy đi. Mà khoan đã... Sao càng lúc cô lại càng nghĩ tới mấy chuyện không đâu thế này? Scarlett lập tức lườm nguýt Swan, trách móc cô ấy mau tập trung vào công việc đi.
Điều này khiến cô ấy càng vui vẻ hơn, cười ha hả như được mùa.
Scarlett bắt đầu nghi ngờ về việc Swan chính là cô ý, cô nàng có khi đã bị Voldemort mua chuộc mất tiêu ấy chứ.
Thật mệt tâm mà....
P/S: Nay để bù đắp cho gần đây không ra chương, chương này sẽ dài gấp đôi bình thường.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha :3333
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...