Scarlett đang vùng vẫy muốn thoát khỏi thì Voldemort càng dùng lực siết chặt hơn. Hắn nhắm chặt đôi mắt và nhíu mày. Tỏ vẻ gối ôm hắn mới tìm được không ngoan, làm ảnh hưởng tới hắn. Đồng thời chất giọng trầm khàn chứa đầy men say lười biếng cất lên:
- Ngoan. Yên nào...
Scarlett có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng sau lời nói của Voldemort.
Hắn quá chén lắm rồi.
Nhưng cố tình cô lại hãm sâu vào câu từ ít ỏi ấy.
Scarlett đã ngừng động tác giãy dụa khi nào chẳng hay. Cô như bị hắn mê hoặc, trầm luân trong tông giọng đầy quyến rũ kia....
Cô chợt ngộ ra một chân lý đúng với bản thân mình lúc này, mặc dù việc này thông thường nói nghe phi lí thật.....
Nó có nội dung như sau:
" Hóa ra cơn say có thể lây truyền từ người này sang người khác."
Một việc nguy cơ hơn nữa là.....
Trái tim Scarlett đối diện với hắn bỗng đập nhanh bất thường, kéo dài mãi.... đến nỗi cô chẳng thể bình tâm được. Gương mặt cô nhanh chóng nóng lên mang màu sắc giống những đám mây đỏ hồng lúc chiều tà.
Không!!!!
Tuyệt đối không thể để bị cám dỗ vậy được!
Mày phải giữ vững sơ tâm, Scarlett!
Đây là một âm mưu hiểm độc nhằm khiến mày phải khuất phục!!!!!
Ư~ nhưng hắn cũng quá đẹp trai chớ bộ~~
Xùy! Mày mau xóa bỏ ngay cái lời khen đó đi, Scarlett!
Cứ thế, cô đấu tranh tư tưởng cả đêm dẫn tới mất ngủ.
Đến gần rạng sáng Scarlett mới thiếp đi trong lúc vẫn còn xoắn xuýt giữa con tim và lý trí.
Tất cả đều do nhan sắc gây hoa kia tạo nên. ヾ('ヘ')ノ゙
Theo quy luật thường tình của tự nhiên, sau đêm hôm qua thì sẽ có sáng hôm nay. Voldemort thức dậy với dư âm còn lại của men rượu, có chút đau đầu. May thay, hắn vẫn đủ tỉnh táo phát hiện được điều kỳ lạ.
Độ êm ái của giường vẫn là loại tốt nhất trên thị trường, nhưng mùi lại chẳng phải hương liệu hắn hay dùng....
Tay chân hắn hình như đang ôm lấy thứ gì đó..... Sau một tiếng cảm thán hắn nhận ra.
À, là chiến lợi phẩm của hắn đây mà. Xúc cảm không tồi chút nào, mềm mềm, thoải mái, dễ làm gây nghiện hắn.
Có điều, nghĩ thế cũng không quá chính xác. Voldemort đã sớm ham thích cô quá nhiều tới nỗi muốn biến cô thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình.
Cô là thuốc giải cũng là cơn khát của hắn.
Trước khi rời giường, Voldemort nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng li từng tí rời khỏi, tránh làm cô thức giấc nhằm gột rửa và chỉnh trang lại bản thân.
Đột nhiên, tay hắn đang gài nút áo dừng hẳn lại. Giác quan thứ sáu của hắn cho thấy rằng có động vật không chân đang thập thò bên ngoài.
Nói ngắn ra là thú cưng của hắn- Nagini đã tỉnh lại, còn cái thói xấu rình mò hắn đã chỉnh đốn bao nhiêu lần vẫn u như kỹ, đâu lại đóng đó.
Nagini mạnh dạn ló cái đầu vào phòng, hết nhìn hắn liền quay sang nhìn người đang nằm ngủ trên giường. Lặp đi lặp lại mấy lần liền.
Không chịu nổi nó nữa, Voldemort nghiêm mặt:
- Nagini, ra ngoài.
Vì nó là một bé ngoan biết nghe lời chủ nhân nên nó ngoan ngoãn cụp đuôi xuống phòng khách chờ đợi. Ài, hãy bỏ qua việc nó hay lén lút nhìn trộm người khác ra ha. Sở thích cá nhân của ai cũng cần được tôn trọng đúng không nào.
Nagini xác thực đã hiểu nhầm, nhưng cũng chẳng thể trách nó được. Nó mới tỉnh lại đêm qua thôi. Lúc nó mau lẹ tìm tới chỗ Scarlett tìm hơi ấm thì bắt gặp cảnh tượng cả đời khó quên.
Chỗ Scarlett đang nằm tự dưng xuất hiện thêm một tên đàn ông đang ôm chặt cứng cô. Hãy thông cảm cho bộ não bé nhỏ này chưa kịp tiếp nhận và xử lý thông tin chi tiết. Nó đã nông nổi suy đoán.
" Một tên đàn ông chẳng biết từ đâu tới lại dám chiếm tiện nghi của Scarlett."
Nagini tức giận.
Đang định xông tới cắn cho tên kia một trận, kết thúc mạng sống của hắn thì đập vào mắt nó là nhan sắc của chủ nhân mình lù lù ở đấy. Nó rụt rè ngậm miệng, thu răng lại.
Xin lỗi, làm phiền rồi.
Chưa đủ, Nagini còn tiếp tục nghe tiếng tim mình vỡ nát vì hối hận.
Tại sao nó lại ngủ đông??? Tại sao nó không thể thức dậy sớm hơn chút. Nó- nhân vật vô cùng gần gũi với hai người đáng lý phải ở bên trông thấy tận mắt toàn bộ quá trình, trở thành người làm chứng cho tình yêu hai người đơm hoa kết trái chứ!!!!!
Lòng đau như cắt....
Nagini khóc tu tu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...