- Scarlett, ý của cô là em... có biết sử dụng Xà Ngữ không? - Giáo sư Merrythought biết, điều này bất khả thi, nhưng việc một phù thủy có thể vượt qua bất đồng ngôn ngữ và thân thiết được với một con rắn cũng đủ kỳ lạ. Ngay cả khi bạn cứu nó, chưa chắc nó sẽ không quay sang tấn công mình, chứ đừng nói đến việc gắn bó mật thiết.
Trường hợp của Scarlett quả thực hiếm thấy.
Tuy nhiên, câu hỏi của giáo sư Merrythought chỉ thuận miệng thôi. Ngay cả bà cũng không có lòng tin Scarlett sẽ sử dụng được Xà Ngữ. Bởi, nếu làm được việc ấy, con bé đã được phân vô Slytherin chứ không phải Ravenclaw.
Giáo sư Merrythought không sai, Scarlett chỉ từng được tận mắt Tom Riddle đã nói chuyện với Nagini bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt, đầy quyền lực ấy trong giấc mơ. Chuyện gì... chứ dùng Xà Ngữ thì cô xin kiếu. Năng lực đặc biệt đó, có cho không cô cũng không dám lấy.
- Không ạ. - Scarlett cố gắng phủ nhận.
Scarlett lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Cô nói thầm trong lòng: " Em chả biết đâu cô ạ, em chẳng biết gì sất."
Giáo sư Merrythought nhìn ra sự căng thẳng trong giọng cô, bà trấn an.
- Đừng quá căng thẳng, Scarlett. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc trò chuyện bình thường, em cứ thả lỏng đi.
Cô không muốn tiếp tục đề tài nguy hiểm này nữa.
- Thưa giáo sư, em muốn xin chuyển đề tài. - Cô thẳng thắn phát biểu.
- ... Tại sao?
Bởi vì càng đi sâu vào thì nó càng nguy hiểm đó cô. Tất nhiên, Scarlett chẳng dám nói ra. Trong lòng cô rối như tơ vò.
Giáo sư Merrythought cũng không có ý định làm khó cô. Bà ra hiệu đồng ý cho cô đổi sang một câu chuyện khác.
Gương mặt ánh lên màu năm tháng của Galatea Merrythought, người đã sống hơn nửa cuộc đời bất hạnh. Nếu bà ấy biết, Tom Riddle thực ra không giống như những gì hắn thể hiện trước mặt bà, bà sẽ thất vọng đến nhường nào....
Cô bất chợt mong muốn chôn vùi bí mật mình đã biết, nhưng lý trí mách bảo cô dừng lại.
Bạn biết mà sự thật có thể đau lòng nhưng nó sẽ tốt hơn là sống cả đời trong lừa dối.
- Thưa giáo sư, cô nghĩ thế nào về huynh trưởng Slytherin ạ?
Đối diện với ánh mắt bất an của Scarlett, giáo sư Merrythought không để tâm đến ý nghĩa sâu xa của nó. Khi ấy, bà đã nghĩ rất đơn giản.
" Chà, lại thêm một đứa trẻ si mê Tom. Thằng nhóc này thật khéo rải tình duyên."
Scarlett rất oan ức.
Tôi tin chắc rằng nếu Scarlett của chúng ta đọc được nội tâm phong phú của vị giáo sư già mà cô ấy luôn kính trọng. Cô ấy sẽ chẳng ngần ngại hét lên thanh minh đâu.
Như thế này chẳng hạn.
" Cô ơi, cô hiểu lầm ý em rồi!!!! Có cho em mười cái mạng cũng không dám thích hắn."
Các bạn hãy chú ý đến câu từ nhé, " không dám thích" chứ chẳng phải " không thể thích đâu".
Tình yêu....
Ai lại lường trước được, đúng không nào?
Kể ra cũng lạ kỳ.
Câu hỏi của Scarlett gần như tương đồng với lão già kỳ cục Albus Dumbledore. Ông ấy đã từng hỏi các đồng nghiệp của mình, bao gồm Galatea Merrythought như vậy.
Thậm chí việc xuất hiện những cuộc tranh luận, xung đột về Tom Marvolo Riddle giữa ông ấy và những người khác được xem là chuyện thường như cơm bữa.
Ông ấy không tin tưởng hắn.
Còn bà và các giáo sư khác lại tin.
Gần đây nhất là vì cái chết của Myrtle Warren. Dumbledore đã đấu tranh gay gắt cho quyền lợi của học sinh nhà ông chủ nhiệm. Ông tin Rubeus Hagrid không làm điều ấy, nhưng thời gian gấp rút, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm ra được thủ phạm thực sự, còn quyết định thì nằm ở Bộ pháp thuật.
Để giữ thằng bé được phép ở lại trường dưới danh nghĩa là người giữ rừng, ông ấy đã thuyết phục hiệu trưởng và được đồng ý.
Dumbledore chưa bao giờ hết nghi ngờ Tom, kể từ lúc đón hắn từ cô nhi viện trở lại Hogwarts. Đâu đó, hình bóng nhỏ bé của hắn chồng chéo lên bóng dáng của Gellert Grindewald - kẻ từng là một người bạn thân thiết của ông.
Một đứa trẻ từ bé đã có thể nhận thức được mình khác thường, tuổi thơ sống trong một hoàn cảnh tồi tệ là bước cơ bản hình thành nên một tính cách bạo ngược. Một bản sao hoàn hảo cho vị trí Chúa Tể Hắc Ám.
Không.
Thậm chí còn hơn vậy.
Tom Marvolo Riddle, hắn sinh ra đã là thiên tài. Hắn hoàn toàn có thể vượt qua Gellert Grindewald, tạo ra một mối nguy lớn hơn cho thế giới phù thủy.
Giáo sư Dumbledore không mong muốn chuyện đó xảy ra, ông đã luôn để ý, giám sát Tom nhằm đảm bảo hắn không làm bất cứ chuyện gì mờ ám. Nhưng việc ông làm lại trở thành con dao hai lưỡi. Thứ có thể thay đổi Tom Riddle không phải điều ông đang thực hiện.
Thay đổi con người cần có một quá trình dài.
Mà Albus Dumbledore - người đáng lý ra nên hướng dẫn hắn, dạy hắn nhận biết những thứ tình cảm tươi sáng, xoa dịu ám ảnh của hắn, đã không làm điều ấy.
Đó là một sai lầm tai hại, góp phần không nhỏ khiến Tom Riddle thành công ngụy trang chính mình, ẩn núp dưới vẻ ngoài nghiêm chỉnh để sau này trở thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng.
Quay trở lại với văn phòng của giáo sư Merrythought, bà vẫn chưa kịp trả lợi lại Scarlett thì của phòng đã được gõ từ bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...