P/S: Báo trước là mấy bạn chưa đủ 16 tuổi là tua qua nha, đọc rồi báo tui là tui không biếc gì đâu. Tui khum cóa trách nhiệm gì cả nhen. Đừng cóa đi méc người lớn là tui đầu độc mấy bạn à.
Vì đảm bảo sự đơn thuần, trong sáng của các độc giả thân yêu, tác giả đã đưa ra một quyết định táo bạo dù biết sẽ vấp phải vô số tiếng gào thét đau đớn của mọi người.
Khung cảnh tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn, long lanh đồ sẽ lùi lại sau màn đêm, nhường chỗ cho những khoảnh khắc chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới hiểu....
Và ngày mới nữa lại bắt đầu...
Chất lượng giấc ngủ của Chúa tể Hắc Ám- cái người từ khi bỏ bê công việc, biến bản thân thành kẻ lười nhác lại nhàn rỗi- phải nói là cực kỳ tốt. Ngủ sớm, dậy sớm, đúng chuẩn để bảo dưỡng nhan sắc và đem lại lợi ích về sức khỏe. Tuy nhiên, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy cũng hơi nhàm chán đúng không. Vì thế, Voldemort thi thoảng cũng sẽ tự ép bản thân phải rời giường trễ nãi hơn bình thường nhiều chút, để bắt trọn khoảnh khắc Scarlett tất bật sửa soạn đi làm.
Chẳng phải rất tuyệt ư? Nếu mỗi sáng chỉ cần mở mắt, bạn liền có thể thấy dáng vẻ của người thương...
Cũng có nhiều lần hắn sẽ bị bắt gặp đang nhìn trộm Scarlett. Lúc ấy, chỉ cần một nụ cười tự tin, thì người hoảng hốt, vội vàng trốn chạy cũng chẳng phải hắn. Mở đầu một ngày mới như vậy chẳng lẽ không thú vị sao?
Vâng.
Quá xuất sắc luôn ạ.
Ngài là nhất.
Và giờ ta có thể hiểu cái thói rình trộm của Nagini từ đâu mà ra cả. Người ta nói, " Chủ nào tớ nấy", câu này đúng quá trời đúng luôn. Chả sai đi đâu được. Lần sau mà có chửi thú cưng của mình, ngài nhớ xem lại bản thân trước đi nhé, thưa Chúa tể đáng kính.
Tạm không nói thêm về tính xấu của hắn. Chúng ta quay trở lại với chất lượng giấc ngủ của Chúa tể Hắc Ám gần đây. Tất cả những từ ngữ phong phú ở trên chỉ để khẳng định rằng Voldemort đang có những giờ ngủ chẳng thể đã đời hơn. Thiệt là tội nghiệp cho gia tộc Malfoy phải sứt đầu mẻ trán, chạy hoài không hết việc.
Đây, chung quy cũng là nỗi lòng chung của các con quay Tử Thần Thực Tử, khi họ bị ném một sớ những việc khó nhằn cần giải quyết:
" Làm công cực lắm, phải đâu chuyện đùa..."
Có điều, chỉ riêng tối nay thôi. Voldemort cho phép bản thân mình có ngoại lệ sau những đêm dài ngon giấc. Chúa tể Hắc Ám của chúng ta hoàn toàn thức xuyên đêm luôn chứ ngủ nghê gì nữa.
Đêm đó, đem những cung bậc nhàm chán ngày thường của hắn biến mất và thay thế bằng nhưng nốt cao thăng hoa cảm xúc.
Hắn dành trọn cả đêm để âu yếm cơ thể người thương...
Và cũng để trân trọng, nâng niu đến vô vàn....
Cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan....
Cuối cùng,
Người con gái khiến bản thân hắn điên cuồng bấy lâu nay cũng đã thuộc về hắn.... Dù vẫn chưa tiến tới bước cuối cùng. Ít ra hắn vẫn còn ít lương tri. Có ai đời làm thế với con gái nhà người ta sau khi mới xác định trong một mối quan hệ tiến tới lâu dài được vài tiếng ngắn ngủi không? Chỉ có những kẻ tệ bạc mới làm vậy. Là đàn ông thân cao gần sáu tấc Anh dù gì cũng nên biết dừng lại đúng lúc để lại chút thiện cảm cho con gái nhà người ta chứ. Dù gì Voldemort cũng nhịn đủ lâu rồi, chịu đựng thêm vài ngày cũng chả mất mát chỗ nào. Người đã đuổi tới tay, nên vẫn cứ thong thả thôi.
Bình minh ló dạng ở đằng xa kia cho phép hắn nhẹ nhàng thiếp đi, và trong lúc chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, hắn cảm giác được gánh nặng ngọt ngào quấn bên hông mình.
Không tệ chút nào.
Thế là hắn lại dậy, mải mê ngắm nghía gương mặt say ngủ của Scarlett. Một kẻ độc lai độc vãng như Voldemort có vẻ đã tự hiểu ra hạnh phúc đến tột cùng là gì. Hóa ra nó cũng không xa xôi đến vậy hoặc cũng chẳng to lớn nhiều tới thế...
Hạnh phúc chỉ vừa đủ gom lại, thu nhỏ thành dáng hình trước mặt hắn đây.
Điều quan tâm nhất của các độc giả lúc này sẽ không còn là nội tâm của Voldemort nữa. Có vấn đề khiến họ hứng thú hơn.
Scarlett nhà chúng ta ngủ kiểu gì lại coi Voldemort thành cái gối ôm để ngủ ngon lành dị? Roài có êm không để độc giả thử ké tí?
Chắc là không rồi.
Hắn cứng cỡ nào người tự thân trải nghiệm như cô lại không rõ hay sao, Scarlett nhỉ? Mà độc giả chúng ta đây cũng chẳng thể chạm tới đâu. Đây chính là khoảng cách xa xôi nhất đó. Cách một tấm màn hình mà mãi không thể với tới.
P/S: Đây là chương khó khăn nhất với tui. Tui phải mất cả tháng trời xóa rồi lại viết :_) (* khóc thét*), ở góc độ nào đó tui chưa từng yêu đương bao giờ, kinh nghiệm bằng số 0 tròn trĩnh. Tui đã nghĩ mình nên viết phóng khoáng xíu, kiểu giống Tây á, nhưng có lẽ tui nghĩ kiểu ấy đôi khi sẽ không hợp về văn hóa Á Đông. Dù gì thì tui cũng là kiểu người truyền thống thiệt. Và tui cũng kiếm trên Google về người Anh, về văn hóa hẹn hò của họ cũng khá là lịch sự và kín đáo á.
Nên tui hy vọng cách viết của tui ở chương này sẽ đủ ổn để thuyết phục các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...