Chương 43

2.8K 355 19
                                    

Bạn sẽ chẳng thể nào tin được đâu, khoảng thời gian Scarlett thường chật vật chốn chạy sự truy lùng của Tử Thần Thực Tử và nhiều nhất là Tom Marvolo Riddle mỗi khi cô rời khỏi nơi tránh trú an toàn của mình.

Phải công nhận sự dự đoán của hắn về vị trí xuất hiện của Scarlett để Tử Thần Thực Tử tìm thấy cô chính xác gần như tuyệt đối.

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên đi. Tôi có tin tức giật gân hơn.

Cô nàng Ravenclaw tự ti và chẳng có mấy thành tựu nổi bật nhà chúng ta - Sybill Trelawney- Hậu duệ của nhà tiên tri tài ba, nổi tiếng một thời- Cassandra Trelawney. Cô ấy đã đưa ra lời tiên tri động trời mới đây.

Về một người có khả năng đánh bại Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai. Một đứa trẻ được sinh ra vào tháng bảy tàn đi.... Bởi những người đã nhiều lần thách thức quyền năng của Chúa Tể Hắc Ám.....

Scarlett không hẳn tin tưởng vào điều này.

Tuy nhiên, sự thật chẳng thể thay đổi rằng những phù thủy hiện tại không thể thắng lại Voldemort. Không một ai trong lứa thế hệ bây giờ đủ xuất sắc để trở thành đối thủ ngang cơ với hắn.

Hãy coi như nó là một ánh sáng le lói, đủ để đặt hy vọng về tương lai thoát khỏi cơn ác mộng liên quan đến cái tên Voldemort.

Vậy có những đứa trẻ nào sắp được sinh ra theo đúng tiên đoán của Sybill Trelawney tại thế giới phù thủy?

Scarlett chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Cô còn chưa lo cho cái thân đáng thương của mình, hơi sức đâu để ý chuyện không đâu.

-----------------------------

Nagini đang nằm bên cạnh Voldemort khi nghe tin Severus Snape báo cáo về lời tiên tri, nhủ thầm.

Cuối cùng, chuyện gì tới cũng phải tới. Nó nhìn gương mặt sở hữu nhan sắc thượng thừa của chủ nhân mình so với kiếp trước.

Đúng là có bề ngoài trông thuận mắt vẫn tốt hơn. Chưa kể, còn phải tận dụng cái vẻ đẹp này để tìm vợ nữa chứ. Mấy chục năm trước thì quên đi, nhưng sau mấy tháng gần đây thì có thể cân nhắc.

Severus Snape rời đi. Nagini làm động tác kéo giãn xương khớp, khuyên nhủ Voldemort.

- Chủ nhân, ngài tin tôi chứ?

- Tất nhiên, Nagini.

- Đừng tìm đến đứa trẻ đó được không?

- Tại sao?

- Ngài sẽ chết.

- Nếu ta không tự tìm tới nó, ta cũng sẽ chết.

- Hừ. - Nagini lẩm bẩm. - Đợi mà xem. Ngài chết sớm thì chuyện của Scarlett làm sao đây? Chưa kể, khi hồi sinh lại bản thân, ngài có từng nghĩ mình sẽ trở nên xấu xí chưa? Vẻ ngoài ngài như vậy, ai dám yêu đương với ngài nữa.  Bề ngoài quan trọng lắm, Scarlett chỉ thích mấy anh chàng xinh trai thôi. Nếu cô gái ấy thực sự là Scarlett, ngài bất lợi liền. Chủ nhân à, ngài chỉ có lợi thế bấy nhiêu à, tuổi tác lẫn phương diện khác ngoại trừ quyền lực và tài năng, ngài làm sao so sánh được với mấy đứa trẻ mười mấy đôi mươi chớ.

Tưởng chừng Voldemort không nghe thấy, nó cứ cằn nhằn cho đã đời. Tới đoạn trực giác mách bảo nó cáo gì đấy sai sai.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nó thấy rõ sự túc giận của chủ nhân mình ngay tức khắc. Còn chuyện gì diễn biến tiếp theo? Nó lại bị ném vô lồng sắt chật chội, giao cho Abraxas Malfoy chắm sóc. Nagini gào thét trong lòng.

Cố ý! Chính là cố ý!!!!

Chủ nhân hẹp hòi đáng ghét!

Cái tính cách khó ở này của ngài còn lâu Scarlett mới chịu yêu đương cùng. Không, một cuộc gặp mặt nói chuyện đàng hoàng cũng khó! Ngài cứ ở đó cô đơn, lẻ loi một mình đi.

Nagini oán hận chủ nhân mình, còn Voldemort? Nagini quả thật tiếp tục khiến hắn giận sôi máu. Chính xác hơn là toàn bộ câu từ mà thú cưng của hắn nói ra. Từng nhát, từng nhát đâm thủng tầng tầng, lớp lớp và xuyên qua phần tự tôn yếu ớt nhất của hắn.

Nhưng, ai nói hắn muốn nói chuyện yêu đương với Scarlett? Nagini càng ngày lại làm càn. Tự ý áp đặt suy nghĩ của nó lên hắn như vậy?

Hắn làm sao sẽ thích một con nhóc dám ngang nhiên nói xấu hắn kia chứ?

Nhớ lại sự bất thường của bản thân xoay xung quanh cô, cùng tâm trạng lên xuống, thống khổ của những năm tháng cũ ấy.

Hắn cắn răng, thừa nhận.

Nagini đã chính xác.

Có điều, sai lầm của nó là tự tiện phát biểu trước mặt hắn, làm hắn thẳng thừng bị chọc trúng chỗ đau. Chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi bị vậy cả, Voldemort kẻ hẹp hòi ích kỷ này cũng vậy.

Người như hắn, chỉ ban phát lực chú ý của mình với những kẻ hắn cho là xứng đáng. Và..... Scarlett còn hơn cả ngoại lệ của ngoại lệ trong hắn.

Có lẽ gia đình trong lời tiên tri phải cảm ơn Nagini. Nhờ ơn nó, ý tưởng lên kế hoạch giết chết đứa trẻ kia tạm thời đã bị Voldemort vứt ra sau đầu.

Hội Phượng Hoàng dự đoán về những đứa trẻ được sinh vào khoảng thời gian được nhắc đến và bắt đầu hành động để ngăn cản Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai thực hiện mưu đồ. Scarlett nhắm chừng chẳng có vai trò gì lại nhận được một bức thư từ Hogwarts do chính tay thầy Hiệu Trưởng, Albus Dumbledore viết.

Cân nhắc nội dung bên trong, Scarlett quyết định sẽ tới. Cô viết thư chấp nhận lời mời đến Hogwarts tham gia một cuộc họp đặc biệt.

Chỉ cần giấc mơ đêm qua có khả năng thành sự thật. Scarlett phải ngăn tương lai ấy xảy ra. Cô không thân với Gryffindor không có nghĩa là sẽ ngồi yên để chứng kiến cái chết của họ trong khi mình là người thay đổi được điều ấy.

Cô không muốn sai lầm lặp lại lần hai, từ ngày cái chết của Myrtle Warren ứng nghiệm. Chẳng thể thay đổi được quá khứ, hãy dựa vào hiện tại để thay đổi tương lai....

P/S: Tui tính hôm qua đăng cho mọi người nhưng tự dưng chữ nó không chịu tuôn ra trong đầu tui. Ngắn gọn là bí ý tưởng á :> Tự dưng thấy có nguy cơ......

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ