Chương 77

1.7K 272 24
                                    

Trong lúc bản thân đang chật vật nhất, Scarlett chưa từng nghĩ tới Voldemort sẽ tìm đến cô. Đây chẳng khác nào một sự kiện đột ngột dễ gây thót tim và đem lại cú sốc lớn khiến người ta như muốn ngay tức khắc ngất đi để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

Cửa vừa mở, gương mặt khiến trăm hoa phát hờn đang nở nụ cười mỉm với cô...

Scarlett bị đứng hình tại chỗ. Cô nghĩ " Chẳng phải mình đã nghe thấy giọng nói của Swan sao? Người đâu?".

Cô thử cố gắng vịn vào cánh cửa, nhướn người lên nhìn về phía sau Voldemort.

Hoàn toàn trống trơn.

Vì mải nghi hoặc, cánh cửa nhân lúc gần như toàn bộ trọng tâm của cô đều dồn lên nó, theo quán tính, nó di chuyển. Scarlett không kịp phòng ngừa, vội vàng buông tay mà quên mất sức lực của bản thân có bao nhiêu ít ỏi, chẳng đủ để giữ nổi thăng bằng....

Voldemort nhanh tay vòng qua ôm lấy eo Scarlett, cả người cô dựa hẳn vào hắn. Mùi hương liệu quen thuộc đã lâu chưa từng gửi thấy nay lại quanh quẩn nơi chóp mũi....

Nhân cơ hội này, Voldemort tiện tay kéo cô vào bên trong căn nhà, cánh tay rảnh rỗi còn lại thì tiện thể đóng cửa lại, hắn cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm phiền hắn và cô ở chung, nên hắn đã yểm thêm vào đó câu thần chú Colloportus. Một loại phép thuật sơ đẳng dùng để ngăn cản việc cửa bị mở bởi các phương thức của Muggle.

Giờ thì.... chẳng còn ai ngăn cản được ta, kể cả chính bản thân em, Scarlett...

Vậy thôi chứ Voldemort cũng tốt tính lắm à nhen. Hắn nhẹ nhàng giải đưa ra lý do hợp lý cho cô gái dễ bị lừa đi kia.

- Muggle đó nhờ ta chuyển lời với em, bản thân cô ta còn có chuyện phải làm nên về trước.- Hắn cố tình kề sát bờ môi mỏng của mình gần với tai Scarlett để chọc cô xấu hổ. 

Người đang đổ bệnh như Scarlett nào thoát ra được vòng ôm của hắn, cứ tưởng bản thân sẽ bị giữ mãi như vậy nhưng không. Hắn bế bổng cô lên:

- Scarlett, phòng ngủ ở đâu? 

- Hửm?

Câu thứ nhất cô còn nhất quyết không nói, nhưng câu sau lại mang hàm ý đe dọa ngắn gọn, rõ ràng như vậy. Cô biết, nếu mình vẫn lựa chọn giữ im lặng, thì hắn cũng sẽ dạo một vòng và tìm ra thôi. Lúc ấy, cô chỉ có thể khổ càng thêm khổ.

- Đằng kia, phòng ngủ tôi ở đó.- Scarlett run rẩy chỉ hắn, trong lòng loạn thành một mống hỗn độn.

Ngài làm ơn làm phước có thể tiết lộ cho tôi biết ngài tính làm gì tôi trước hay không? 

Chứ tôi đang ốm mà tâm lý còn phải chịu thêm áp lực nữa, não tôi làm sao cáng đáng nổi?

Merlin.... 

Cầu xin ngài, tới cứu con đi....

Voldemort thấy biểu hiện thất thần, tự bổ não của cô, hắn ưng ức trong lòng, cúi đầu xuống đến mức mũi hai người chạm vào nhau... Dường như... hắn cảm nhận được mặt cô càng đỏ hơn nữa. Không phải là bệnh nặng lên rồi chứ? 

Hừ.

Thế cũng không được.

Voldemort cắn một cái lên cái mũi nhỏ xinh xắn của Scarlett làm cô kêu oai oái. Thật đáng giận mà. Bệnh nhân như cô đây hắn cũng nhất quyết ra tay.

Trước khi đặt cô lên chiếc giường, hắn thấp giọng cảnh cáo:

- Em dám thử trốn thêm lần nữa xem. Em sẽ rất thảm đấy, bé con.

Scarlett rùng mình một cái, vội vàng kéo chăn qua đầu, chen kín hết bản thân, không để chút gió nào lọt vào. Voldemort làm sao để cô tự ngược mình như vậy, hắn còn chưa nỡ đâu. 

Hắn dùng lực kéo chăn xuống, để lộ cái đầu tóc rối bời vì lăn lộn trên giường của cô. Hắn quăng ánh mắt cảnh cáo, không cho cô làm thay đổi hiện trạng hắn vừa chỉnh lại.

- Muốn bị phạt? Hả?

Cô vội vàng lắc đầu, xoay người né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.... ngoan ngoãn nhắm tịt đôi mắt. Đúng vậy. Chủ trương của cô là " Mắt không thấy, tâm không phiền". Cũng vì mệt mỏi, cô dần thiếp đi, mặc kệ một người đàn ông đẹp trai lai láng lởn vởn trong nhà mình.

Kệ đi.

Tới đâu hay tới đó.


(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ