Voldemort tự tay bế Scarlett đến tận phòng mình, còn Nagini thì hoan hỉ, săn sóc mở cửa cho hắn thuận tiên, đem Scarlett vào bên trong.
Voldemort ra lệnh cho con gia tinh cái duy nhất phục vụ tại nhà hắn hỗ trợ thay quần áo cho cô.
Trước khi hắn đặt cô gái đương tuổi xanh mơn mởn, đã bao lần chẳng màng tất thảy thách thức hắn, lên chiếc giường thuộc quyền sở hữu của mình.
Không phải vì phép lịch thiệp giả tạo,
Cứ thế, Voldemort mải mê ngắm nhìn gương mặt Scarlett- người đang nhắm nghiền đôi mắt, chưa thể tỉnh dậy, đến mức quên cả thời gian. Hắn dùng tay mình vân vê từng lọn tóc mềm mượt của cô cho tới khi Abraxas Malfoy anh dũng đi tới hối thúc hắn.
Lúc này, Voldemort mới nhận ra. Hắn vẫn còn công việc cần phải trực tiếp ra mặt giải quyết. Bữa tiệc đầy trang trọng đã chuẩn bị bắt đầu. Tất cả đều đang chờ hắn xuất hiện, phát biểu, củng cố lòng tin cho bọn họ.
Một lần đi là kéo dài sang ngày hôm sau.
Sinh nhật hắn đã qua.
Nhưng quà thì vẫn còn đó.
Hắn đẩy nhanh bước chân háo hức để trở lại. Nhưng, ngay khoảnh khắc hắn vừa đặt một chân vô phòng mình. Nơi đây trống không, chẳng thấy người hắn đang tâm niệm mới bắt được về đang ở đâu cả.
Thấy được hắn chuẩn bị nổi cáu, tránh cho việc nhà cửa bị tan bành mây khói, gia tinh cuống cuồng báo với hắn, Nagini đã đem Scarlett ra sau vườn dạo chơi.
Con rắn ngốc này, không sợ cô ấy nhân cơ hội trốn đi mất hay sao? Chả chịu suy tính thận trọng gì cả.
Khu vườn tồn tại những cái cây lâu năm, rợp bóng mát đang ngủ say đợi tín hiệu ấm lên của thời tiết, Voldemort lần theo tiếng cười rộn rã của Scarlett tới nơi xuất hiện mấy cái hình thù người tuyết kỳ quặc.
Hắn nhìn Nagini, vài lần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng đều tự giật mình tỉnh dậy mỗi lần đầu nó không tự chủ được gục xuống. Là lẽ đương nhiên thôi.
Thời gian này, đáng lý nó đang ngủ đông nhưng vì Scarlett, nó đã tự ép buộc mình tỉnh dậy. Nay còn ở bên ngoài trời lạnh lẽo..... Hắn không tính để thú cưng mình tự ngược thêm nữa.
Voldemort gọi vài gia tinh tới, bảo chúng đưa Nagini về cái ổ ấm áp một cách cẩn thận, tránh gây ra tiếng động không cần thiết.
Còn hắn, đứng dựa vào thân cây sần sùi, chờ xem lúc nào Scarlett sẽ quay đầu lại. Đợi Scarlett chăm chú nặn xong một người tuyết nhỏ nữa, cô nhìn về phía sau tìm kiếm Nagini. Tuy nhiên, lời nói đầu môi bị nghẹn lại ở cổ như việc ăn cá bị hóc xương vậy. Tất cả chỉ bởi một người.....
Hắn tới đây từ bao giờ?
Sao cô chẳng hay biết gì? Cách đi đứng gì mà chả có tiếng động nào, hệt như hồn ma vậy.
- Em ở đây thoải mái quá nhỉ, mới tới chưa được một ngày đã nghiện nơi này rồi sao?- Voldemort vừa trêu chọc cô vừa quan sát, mấy bộ đồ mùa đông hắn chuẩn bị sẵn, kể ra cũng hữu ích đó chứ? Tuy nó trông có hơi rộng chút đỉnh thật.
Scarlett phồng má, khó chịu. Cô phải bất lực trước lời lẽ tự cho mình là đúng của hắn. Cho cô xin đi, cái tư suy gợi đòn kỳ lạ gì vậy? Cô công nhận là chiếc giường hắn ấm êm thiệt sự, nội thất trong nhà toàn những sản phẩm mang giá trị xa xỉ. Cuộc sống của mấy kẻ có cả tiền lẫn quyền lực đều đáng mơ ước làm sao.
Có điều,
Nói thế thôi, chứ Scarlett trông giống kẻ ham vật chất thế à?
Dùng tự do của mình để đánh đổi thứ hào nhoáng nhất thời. Điều ấy chẳng khác nào là hành động dại dột cả đời đấy. Cô không phải loại người đó.
Hành động bất mãn của cô được Voldemort để ý, nhưng hắn không tức giận. Trái lại, hắn cảm thấy dáng vẻ phụng phịu này khá thuận mắt hắn. Có điều, không thể chỉ vì vậy mà nợ nần cũ dễ dàng được xóa bỏ đâu, như thế thì hời cho cô quá.
Hắn làm sao nỡ.
Giữa mùa buốt giá, hắn không định chọn không gian ngoài trời để tính toán chi li đâu. Cho nên, hắn ngày một ép sát Scarlett, như cảnh tượng lãng mạn trong mấy bộ phim truyền hình......
Nhưng chẳng có cảm động, yêu đương, hôn hít gì ở đây hết á. Các bạn đừng tưởng bở nữa!
Voldemort túm lấy cổ áo Scarlett như xách mấy con gà con, đồng thời nắm lấy cánh tay cô, thật chặt.
Ngay khi câu thần chú được kích hoạt, Scarlett cảm thấy bản thân mình xém chút nữa bị đè ép đến không thở được. Tuy nhiên, nó rất nhanh đã kết thúc. Lần nữa mở mắt ra, Scarlett đang ở căn phòng ban đầu Voldemort đưa cô tới.
Để tránh sinh bệnh, việc đầu tiên là phải đi tắm rửa. Cô thậm chí còn được Chúa tể Hắc Ám chiều đến mức nhường phòng tắm của hắn cho cô sử dụng. Một đặc quyền mà người khác cho dù có dám mơ ước cũng chẳng thể đạt được.
Scarlett đã nghĩ rằng mình nên cố gắng đóng đô trong phòng tắm lâu nhất có thể, làm một con rùa rụt cổ vui vẻ vui vẻ. Nhưng ai lại dám để Voldemort đợi đây?
Ánh mắt hắn như thể chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng tắm. Khi cô vừa rụt rè ló đầu ra, ngay lập tức, cô bắt gặp hắn đang nhìn mình.
Coi có đáng ghét ghê không?
Mà khoan, sao cái phân cảnh này lại giống cặp đôi mới cưới đợi chờ đêm tân hôn vậy???
Cầu nguyện bằng tất cả chân thành.... sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...