Cầm lá thư mỏng manh trên tay, Voldemort không biết bản thân nên làm gì với nó. Hắn muốn đốt quách nó đi nhưng lại không nỡ, cứ như kẻ thần kinh đang mải miết đấu tranh tư tưởng vì vài thứ không đâu vậy.
Lá thư này là vật phẩm thần bí đi kèm được Giáo sư Dumbledore giao tận tay Voldemort sau khi ông miễn cưỡng mở miệng nói cho hắn về vị trí của Scarlett.
Cô đang ở phía Nam nước Đức.....
Dù hắn chưa biết nội dung bên trong có gì, nhưng nó bắt buộc phải có ích, bằng không lão Dumbledore sau này đừng hòng có giấc ngủ ngon.
Mở lá thư mỏng tanh ấy ra, hắn lập tức trông thấy nét chữ ngay ngắn quen thuộc. Hắn lập tức nhận ra danh tính người viết lá thư này.
Scarlett Winttern...
Voldemort vốn rất kích động, trong lúc đọc sơ tổng quan một lượt, ánh mắt hắn tới liếc tới dòng thú tội, viết về nơi Scarlett đang lẩn trốn. Hắn lập tức nhăn mi khó chịu, trong đây cũng đề cập tới vị trí theo đúng lời lão Dumbledore đề cập. Làm sao lão biết được? Đừng nói là lão đã đọc trộm nội dung từ trước đấy chứ?
Một lá thư bình thường không yểm pháp thuật tiêu hủy lúc người khác đọc xong... Và, hoàn toàn có thể dễ dàng khôi phục nguyên trạng...
Lá thư Scarlett viết cho hắn.....
Voldemort nghiến răng.
Đợi đấy, lão Dumbledore!
Định kiến thường đem lý trí của chúng ta bán đi xa mất, cũng chính vì vậy Chúa tể Hắc Ám của chings ta sau một hồi tự bổ não, đã hàm oan cho Giáo sư Dumbledore. Một nhát định tội luôn, chẳng cần quan tâm, thứ hắn coi là " sự thật" có đúng đắn hay không.
Giáo sư Dumbledore nằm không cũng dính đạn, quả thật vô cùng oan ức. Thông tin ông biết được, vốn do Scarlett đã tiết lộ với ông từ trước. Cả đời thanh bạch của ông cứ bị Voldemort nhuộm thêm chút mực đen vào cho bớt đơn điệu, thật khó lòng xóa đi.
Thực tế thì, bên Tử Thần Thực Tử đang loạn cào cào hết cả lên, công việc không ngừng chất đống, xử lí mãi chẳng xuể. Voldemort sẽ bị cầm chân ở Anh thêm một đoạn thời gian nữa. Nhưng Chúa tể Hắc Ám không phải kẻ thích chờ đợi quá lâu, lỡ như Scarlett của hắn lại biệt tăm lần nữa thì sao?
Dù cô vì mấy cái nguyên nhân kinh điển mà sợ hắn, chẳng nói chẳng rằng bay đi mất. Thậm chí, cô còn tự góp một chân để dễ dàng tẩu thoát, bằng cách tổn thương tâm lý hắn nghiêm trọng. Tuy cô đã thừa nhận chuyện này trong thư, nhưng vẫn khiến hắn tức điên lên được. Thật muốn đem cô treo lên đánh. Có điều, hắn chưa bắt được người tới tay, hắn không dám bắt cô trả giá cho cú sốc tâm hồn của hắn.
Hắn lo sợ bản thân sẽ dọa cô chạy nữa mất, con chim nhỏ nhát gan kia bình thường hắn chẳng đe dọa gì tới cô cũng đã run rẩy, kiêng dè hắn. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể ủ mưu chờ cô sập bẫy thôi.
Nhưng dụ dỗ cô ra sao? Câu hỏi này chẳng khác nào một vấn đề nan giải đối với hắn. Ai ai hắn đều có thể đối phó được, chỉ riêng cô lại làm hắn đau đầu.
Hắn phải sớm tìm kẻ thay hắn xử lý công vụ bận rộn, nói thẳng ra là vứt quách cục nợ cho kẻ khác làm thay ấy, chứ hắn nào có tốt lành gì đâu.
Khi ý hắn đã quyết, trách nhiệm nặng nề được giao xuống tay nhà Malfoy,như một miếng bánh bẻo bở tự dưng rơi xuống đầu bọn họ, mà chẳng cần tốn chút công sức tranh giành nào. Ai nấy trong số Tử Thần Thực Tử đều lấy làm ghen tị lắm. Chuyện này đối với bọn họ chính là.... nhà Malfoy kiếm được món hời, chỉ cần giải quyết, ổn định tất thảy thì gia tộc bọn họ sẽ càng đứng trên các Tử Thần Thực Tử khác một bậc. Nhưng, có người sợ cả thế giới không loạn, hắn ta thích nhất việc khoe khoang khiến kẻ khác tức nổ phổi.
Lucius Malfoy chính là kẻ trồng khoai đất này. Khi quyết định được thi hành, hắn ta ngang nhiên vênh váo cái bản mặt đáng đánh lên tận mây xanh, chọc tức Bellatrix. Hắn ta ra vẻ: " Thấy chưa? Tôi đã nói mà. Phải nịnh nọt mới có kẹo ăn."
Bellatrix trông bộ dáng đắc ý của Lucius thì tức lắm, cô ta thề sẽ có ngày bản thân đem Lucius Malfoy đánh đến tơi bời hoa lá, tới mức ngay cả cha ruột hắn ta cũng không nhận ra.
P/s: Tui đã trở lại sau khoảng thời gian đã lâu chưa ra chương mới đây. Thực tế thì hiện tại việc học của tui khá bận rộn nên thật lòng xin lỗi vì việc chậm trễ ra chương này. Tuần sau tui sẽ cố gắng ra lịch như bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...