Hóa ra giữa hai người bọn họ từng tồn tại một câu chuyện xưa không thể nói cho người khác nghe à.
Hèn chi....
Nhắc mới nhớ, chắc cũng vì vậy mà Scarlett phải chuyển từ nơi Anh quốc xa xôi chạy tới tận đây. Swan bắt đầu bật chế độ tò mò, nhưng cô ấy lại không dám hỏi trực tiếp. Nụ cười trên môi Voldemort càng sâu hơn. Hắn nghĩ: " Cá đã cắn câu rồi."
- Thực ra, ta vẫn luôn đem lòng cảm mến Scarlett.- Hắn bày ra gương mặt buồn tủi, ánh mắt mang theo sự cô đơn, đau thương làm người khác khó nhịn được, liền đồng cảm.
Swan lập tức bối rối trước hắn, Hình ảnh mỹ nam vốn khiến kiểu người mê trai như cô ấy khó lòng bình tĩnh nổi, huống chi người ta còn bày ra dáng vẻ đau lòng thế kia....
Cô ấy hoàn toàn bị hạ gục, trong đầu hoàn toàn bỏ qua sức khỏe của Scarlett sang một bên và không ngừng nghĩ tới việc nên tạo cơ hội cho hắn và Scarlett có cuộc nói chuyện đàng hoàng như thế nào. Cũng vì vậy, cô ấy hoàn toàn quên mất một khả năng nữa....
Voldemort chính là kẻ buộc Scarlett từ bỏ quê hương, lưu lạc nơi xứ người.
Swan đấu tranh với sự đồng cảm rằng: Thời gian qua, Voldemort đã vất vả, dùng mọi cách để tìm kiếm Scarlett.
Swan gục đầu đấu tranh với lương tâm của bản thân. Anh chàng đẹp trai này chắc hẳn đã tốn không ít công sức, vất vả lắm mới may mắn tìm gặp được Scarlett ở thị trấn nhỏ bé này. Nhưng để hắn một mình gặp mặt Scarlett hôm nay có vẻ không ổn lắm.
Scarlett đang ốm, chưa tính có nghiêm trong hay không, nhưng sức lực ắt hẳn sẽ giảm xuống rất nhiều.
Và....
Trai đơn, gái chiếc trong một căn nhà, ai biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Lỡ Scarlett không may bị sao thì cô ấy sẽ hối hận chết mất.
Trong lúc đang do dự, thì cô ấy lại sập vào bẫy của Voldemort lần nữa. Swan vừa ngẩng đầu lên, và tính kiên trì tới cùng vì trọng trách bà chủ giao phó, nhất quyết ở lại đến khi buổi thăm bệnh kết thúc. Tuy nhiên....
Bộ dáng chán nản, thất vọng kia của hắn làm người khác đau tim quá mà.
Hự.
Rối rắm quá trời quá đất. (″ロ゛)
Cuối cùng, vì mê trai, Swan không còn cách nào ngoài việc từ bỏ tình bạn nồng thắm giữa mình và Scarlett, cô ấy miễn cưỡng đem giỏ trái cây đưa cho Voldemort, còn mình lấy cớ đến giờ phải trở về phụ việc ở cửa hàng, nhờ hắn nhắn lại cho Scarlett và rời đi.
Vụ việc này kết thúc, chúng ta có kết luận bẽ bàng như sau: " Tình bạn bền chặt, đứng trước trai đẹp chẳng khác nào mây bay".
Qua đấy, chúng ta cũng có thể thấy được sự lợi hại về thao túng tâm lý của của Chúa tể Hắc Ám. Hắn thậm chí còn chưa thốt ra một lời đề nghị nào, người ta liền tự động giúp đỡ hắn đạt được mục đích. Thương thay cho nạn nhân chính của chúng ta, Scarlett vẫn còn chưa biết bản thân đã bị người bạn đồng nghiệp thân thiết bán đi...
Mà.... kẻ chủ mưu lại chẳng mất mát gì, cho dù chỉ một xu.
Nếu Scarlett chứng kiến cảnh sụp đổ lập trường của Swan, thì nhận thức của cô về người bạn đồng nghiệp của mình ngoài mê trai ra thì còn thêm hai từ " dễ dụ" nữa.
(눈_눈)
E hèm. Chúng ta hãy quay lại vấn đề chính thôi nào.
Khi Scarlett nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói lanh lảnh giả Swan, cô đang nằm trên giường vì cơn sốt hành hạ, tay chân cô đồng loạt đình công, chẳng muốn làm cái gì cả. Có điều, người ta có lòng tới thăm, không cố gắng ra mở cửa cũng kỳ. Scarlett mất một lúc lâu mới ngồi dậy được, cô chậm chạp lết từng bước chân trong khi đầu óc đang quay cuồng, cả người lúc nóng lúc lạnh, mơ hồ đi đón khách vô nhà.
Người phía bên kia cảnh cửa như có rất nhiều thời gian, hoặc vì cảm thông cho người bệnh là cô đây mà chẳng hề lên tiếng thúc giục.
P/s: Tui đã quay lại rồi đây :))) kể ra đã hơn hai tuần tui không online rồi :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...