Chương 45

2.7K 363 23
                                    

Scarlett vốn không thân với những người trong nhóm Đạo Tặc do James Potter cầm đầu, nhưng cô vẫn có chút giao thiệp với Sirius. Một mối quan hệ không tốt cũng chẳng xấu. Sự việc khiến Scarlett thay đổi cái nhìn về cậu ta là trong một lần nhận được bức thư nhỏ được phù phép sẽ tự hủy ngay lập tức khi người nhận đã đọc xong nó. Nội dung lá thư muốn đề cập không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ hy vọng cô sẽ tăng cường đề phòng.

" Thời gian tới bạn sẽ gặp rất nhiều phiền phức, hãy cẩn thận. - Sirius Black."

Scarlett vốn đã dự đoán về mớ rắc rối sắp xảy ra, đeo bám cô trong suốt những năm học còn lại ngay khi cô đắc tội với James Potter, nhưng cô không ngờ mình nhận được lời cảnh báo từ bạn của kẻ thù.

Hồi ấy vẫn còn con nít, cô chưa suy nghĩ sâu xa liệu rằng Sirius có lừa mình hay không. Có điều, việc ấy chả mấy quan trọng.

Sirius đã xác thực được suy nghĩ về tương lai của cô.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đã hảo tâm nhắc nhở mình, thì cô..... ít nhất cũng phải cảm ơn cậu ta đàng hoàng.

Tình huống này coi như là khởi đầu ôn ổn cho mối quan hệ xã giao sau này. Cũng vì vậy, Scarlett mới dám xin vài phút nói chuyện riêng với cậu ta chứ.

- Tôi nghe nói gia đình James Potter đang gặp nguy hiểm đúng không, Sirius?

- Phải. Bọn tôi đang cố gắng hết sức để giúp cậu ấy.

- Tôi tin rằng Hiệu trưởng Albus Dumbledore đã tìm ra cách cho các cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ thêm vài phương án dự phòng chưa?

Sirius ngẩng đầu lên nhìn cô. Quả thật, cậu ta đang nghĩ tới điều ấy. Sirius muốn thuyết phục gia đình Potter để Peter Pettigrew là Người giữ Bí mật thay mình. Còn cậu ta, sẽ là mồi nhử Chúa Tể Hắc Ám.

- Sirius, tính mạng của ba người họ vẫn nên đặt ưu tiên lên hàng đầu. Cậu có từng nghĩ tới tình huống xấu nhất chưa? Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai tìm được chỗ ở bí mật của bọn họ.

- Không thể có chuyện đó xảy ra!- Sirius phủ nhận ngay lập tức.

- Tôi đang giả sử cho cậu nghĩ về vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Hiệu trưởng Albus Dumbledore đáng kính đã tính đường dài cho gia đình họ. Còn cậu, nên tính thêm một bước nếu tồn tại một vài tình huống bất trắc.

- Cậu có gợi ý gì không?

- Có một cách, cậu nên nói cho gia đình họ. Tất nhiên, vẫn phải nằm trong tiêu chí càng ít người biết càng tốt. Tôi nghĩ thông minh như Lily Evans, cô ấy sẽ biết phải làm gì. Cậu nên nói chuyện riêng với cô ấy về phương án đề phòng ngắn hạn, như tự tạo ra Khóa Cảng chẳng hạn. Nó có thể tồn tại chút nguy hiểm, nhưng ít ra bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót cao hơn. - " Tôi đã từng không ít lần thoát khỏi Voldemort và Tử Thần Thực Tử nhờ nó đấy". Scarlett nhủ thầm.

Sirius như được khai sáng, cậu ta gật gù với đề xuất của Scarlett. Không một ai ngoài thầy Dumbledore có thể đấu tay đôi ngang cơ với Chúa Tể Hắc Ám. Việc chốn chạy là lựa chọn chẳng thể tốt hơn.

Cậu ta một lần nữa cảm khái sự khác biệt giữa bọn họ.

James cứ liên tục chế nhạo Scarlett là kẻ nhát chết, nhưng cô ấy lại là người có suy nghĩ thấu đáo hơn cả.

Trước đây, khi chứng kiến vô số lần đụng độ giữa Scarlett và James, Sirius đã ngộ ra được sự khác biệt về trình độ rõ rệt giữa hai người. Scarlett ít có kinh nghiệm về thực chiến hơn nhưng cô ấy gần như chả gặp chút khó khăn nào trong việc phá giải những chiêu thức bất ngờ của James.

Ngay cả khi bốn người trong nhóm Đạo Tặc chúng tôi cùng với Lily gia nhập Hội Phượng Hoàng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và từng nhiều lúc đối đầu trực tiếp với Tử Thần Thực Tử, James vẫn không thể đánh bại Scarlett.

Cậu ấy vẫn thua trước tốc độ vung đũa phép chậm nửa nhịp của người con gái đã từng là một phần trong ngôi nhà chung của chúng tôi.

Sirius ngày đó thậm chí còn nghi ngờ, cô ấy cố tình làm vậy để khinh thường James.

Chắc rồi. James Potter làm sao đủ trình đấu với một người từng được Chúa Tể Hắc Ám đích thân dạy dỗ một thời gian đâu.

Tạm biệt Scarlett, Sirius nhanh chóng tìm đến gia đình Potter để bàn luận thêm.

"Merlin phù hộ cho gia đình Potter...."

Scarlett đã gợi ý tới nhiêu đây, mong rằng bọn họ có thể thoát khỏi cái chết. Đừng lặp lại cơn ác mộng máu me từng xảy ra trong giấc mơ của cô.

Mà nguyên nhân của vụ này, chẳng ai khác ngoài Peter Pettigrew, nhưng cô chẳng tiện nói ra. Cô chẳng mong lòng tốt hiếm hoi của mình biến thành mục tiêu cho sự chỉ trích từ mấy người chả thân thiết mấy hoặc kẻ thù bao lâu này- James Potter.

Tiếng vỗ tay đều đều vang lên, kéo Scarlett trở lại với hiện thực.

- Ta xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai trò. Trò sẽ không trách ta chứ?

- Không đâu, thưa thầy. Tuy em khá tôn trọng vấn đề riêng tư nhưng ở mức độ nào đó, trong trường hợp mang tính chất hệ trọng không chỉ đơn giản là mạng người. Em vẫn có thể chấp nhận được.

- Chà, Scarlett. Ta bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã sảng khoái đồng ý yêu cầu chuyển nhà của trò đấy.

Scarlett chỉ cười không nói, cô biết nó chỉ là lời bông đùa đột ngột đến từ Hiệu trưởng Albus Dumbledore thôi.

- Trò vẫn không muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng à?- Ông cảm thấy tiếc hận vì để vuột mất một nhân tài đúng nghĩa trong trận chiến khốc liệt chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Scarlett giống như ngôi nhà của mình, cô là một chú chim tự do vẫn mải miết bay trên bầu trời mà không thực sự thuộc về bất cứ hội nhóm nào.

- Vâng. Tạm thời em không có ý định đó ạ.- Những ngày Tăm Tối đa phần chả ảnh hướng mấy với cô. Cho nên cô không nghĩ tham gia Hội Phượng Hoàng là cần thiết.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ