Scarlett thực sự ước rằng mình có thể trốn đến nơi tận cùng thế giới để tránh áp lực cực lớn từ con người nguy hiểm kia - Huynh trưởng nhà Slytherin, Tom Marvolo Riddle.
Tất nhiên, điều đó là không thể. Trong mơ lại càng không.
Thở dài.....
Tâm chết lặng giữa dòng đời xuôi ngược.....
Scarlett thừa nhận, mình là một người có tính cầu kỳ cao. Trong khi việc tự học Occlumency đang dần chững lại, cô mong muốn tìm một người thầy, người cô chỉ điểm cho những gì còn thiếu sót nhưng ý tưởng đó nhanh chóng bị gạt bỏ.
Giáo sư giỏi giang tuyệt vời về Occlumency nhất hiện tại mà Scarlett biết là chủ nhiệm nhà Slytherin - Horace Slughorn. Ông ấy là một người khá hiền hòa, nhưng cô không mong muốn trong quá trình luyện tập ông ấy vô tình đọc được ký ức không dám nhìn thẳng của bản thân. Đặc biệt, những ký ức liên quan tới Tom Riddle, học trò cưng của ông.
Ông ấy rất thân thiết với Tom Riddle, sẽ chẳng an toàn nếu bí mật bị biết bởi bên thứ hai trong trường hợp không mong muốn. Bởi có thể Tom, hắn sẽ tìm được vài manh mối nào đấy để nghi ngờ Scarlett.
Giáo sư Albus Dumbledore?
Scarlett nhún vai, " Càng không được."
Ông ấy là một phù thủy toàn năng, có khả năng làm được những điều vĩ đại trong lịch sử của thế giới này trong tương lai. Nếu ví von, thì ông ấy như một thiên thần bảo vệ cho đại đa số mọi người.
Lưu ý!
Chỉ là " đại đa số" thôi, chứ không phải tất cả. Chẳng có gì đảm bảo tuyệt đối trên đời, giống như trong một trận chiến khốc liệt, chắc chắn sẽ có người hy sinh.
Scarlett có thể tiết lộ bí mật của mình cho ông ấy nhưng an toàn của cô vẫn chưa thể được đảm bảo với một người phải lo lắng an toàn cho cả giới phù thủy. Thậm chí, nói đến tình huống xấu nhất. Cô sẽ tùy thời bị giết chết khi ông ấy đang bảo vệ cho mọi người ngoài kia.
Hoặc cô phải đối mặt với việc bị ông ấy nhìn chằm chằm để chờ báo cáo xem Tom Riddle dự định sẽ làm gì.
Điều này là thứ Scarlett ghét nhất. Sự giám sát không mong muốn sẽ làm cô phát điên.
Với những gì cô đang cất giấu thì lựa chọn tin tưởng bản thân mới là điều đúng đắn. Quả thật, cô cần một nơi có đủ mọi thứ cần thiết giúp cô luyện tập Occlumency nhịp nhàng hơn.
Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, Scarlett bắt đầu để ý thấy nét lo âu trên gương mặt giáo sư Merrythought, thậm chí còn tự trách không thể che giấu trong ánh mắt.
- Thưa giáo sư, cô đang khó xử chuyện gì sao ạ?
- Không đâu, Scarlett. Là bệnh ngơ ngẩn thường thấy của người luống tuổi thôi. - Bà hiền từ trấn an cô.
Bình thường bà thi thoảng vẫn có vài chuyện âu sầu tuổi già. Đôi khi là những suy nghĩ xoáy sâu vào một vấn đề nào đó.......
Bà nhìn Scarlett, trò ấy vẫn còn quá bé bỏng để gánh những áp lực quá sức đôi vai nhỏ. Bà tự hỏi, khi nào Scarlett có thể đập cánh vững chắc bay lên trời không khám phá những tri thức cao xa hơn.
Kể đến hai học trò đáng tự hào của mình, bà sẽ không phủ nhận Scarlett khiến bà an tâm hơn hẳn mặc dù trò ấy vẫn còn là một đứa nhỏ. Trò ấy không kiêu ngạo, hay mang trong mình đầy rẫy những định kiến, trò ấy tìm hiểu kiến thức đơn giản chỉ vì thích. Thứ mà Tom, thực sự thiếu sót.
Còn đối với Tom, đôi khi bà cảm thấy ngờ ngợ, bất an về tương lai hắn. Bà biết, Tom là đứa trẻ có dã tâm lớn, là thiên tài trong thiên tài nhưng khi mọi chuyện đều dễ dàng đạt được, bà sợ hắn sẽ đi sai đường. Một con đường tối tăm, tội lỗi.
Giáo sư Merrythought đã đúng, Tom Riddle hiện tại hoàn toàn đắm chìm vào ma thuật hắc ám.
.......
Một ngày lại trôi qua, Scarlett vội vàng vọt lẹ từ cửa lớp học rời đi. Cô không muốn chạm mặt huynh trưởng Slytherin ngay giữa đám đông chen chúc. À, ngay cả khi vắng lặng không một ai làm phiền cũng vậy.
Có câu, trốn được một lần không trốn được cả đời.
Scarlett phải công nhận điều này.
Cô gặp Tom ngay tại chỗ tự học quen thuộc. Như một thói quen khó bỏ, cô ngó nghiêng khắp nơi để xác định rằng ngày mai sẽ chẳng có ai tung tin đồn bậy.
- An tâm đi, tiểu thư Winttern. Nơi này không phải là chỗ ưa thích của em sao? Một nơi hiếm ai làm phiền.....- " Đôi khi nó trở nên rất thuận lợi để làm những điều xấu xa đó, Scarlett...." Nửa câu còn lại, hắn không nói ra, chủ yếu là hắn vẫn chưa muốn dọa nạt chú chim nhát gan này.
Hắn kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, nụ cười vẫn đọng lại trên môi.
- Em đang sợ tôi, Winttern. - Hắn khẳng định.
- Em....em không có....- Scarlett nhắm mắt nói dối, ai dám không sợ chứ?! Bất kỳ ai sau khi biết được bản chất thật của một thiên thần hóa ra là ác ma mạo danh thì làm sao có thể bình tĩnh?
Tom biết, cô đang cố gắng nói sai sự thật. Nhưng hắn vẫn giả vờ như tin tưởng.
- Vậy ư? - Hắn lại gần cô hơn nữa, đến mức cô chỉ cần giơ nhẹ đầu ngón tay ra bên ngoài là chạm hẳn vào áo choàng phù thủy của hắn.
- Gần đây em đang né tránh tôi, Winttern.
Scarlett muốn gào thét ngoài miệng với hắn. " Đúng đó!!! Tôi cố tình muốn trốn đấy!!! Tôi chỉ là một phù thủy tầm thường thôi. Tôi vì mong được sống lâu hơn mà làm như thế có gì sai à?"
Tất nhiên, cô không làm thế.
- Chúng ta.....đâu tính là quen thân lắm.....- Việc cô tránh hắn thì có gì sai đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...