Hú hồn luôn!
Cô nhìn lỗ hổng đang bốc khói nghi ngút phía sau mình, âm thầm cảm thán.
May là chỉ sượt qua thôi. Giờ thì coi như có cớ để chuồn êm liền.
Scarlett cẩn thận để ý tình hình ba người kia trước khi bái bai không ngày gặp lại. Cô đụng phải ánh mắt của Bellatrix, cô ta vừa hạ đo ván xong một tên nữa.
Ấy không phải bị phát hiện đó chớ.
Scarlett vừa đối mắt với cô ta vừa bước thêm một bước ra xa, thấy cô ta không có biểu hiện gì to tát, cô lại bước thêm một bước nữa. Lần này Bellatrix hoàn toàn lơ Scarlett luôn, cô ta tiếp tục chiến đấu với đối thủ khác đang xông tới.
Thế là.....
Scarlett rời ra khỏi trung tâm trận chiến và mất hút...
À, còn có câu chuyện phía sau nữa. Kẻ tấn công Scarlett nào để cô yên, hắn rủ thêm đồng bọn chơi đánh hội đồng. Một kẻ bị tước quyền sử dụng đũa phép là cô đây làm sao đấu lại bọn chúng. Bị dồn tới ngõ cụt, Scarlett đành phải chấp nhận bị bức bách, áp giải về Hội Phượng Hoàng trước. Nó giống như việc bạn bị bắt từ tù giam nọ sang một cái tù giam mới hơn.
Chả có gì khác cả.
Tới đoạn, giáo sư Dumbledore và những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng cùng nhau trở về Tổng hành dinh. Chỉ vì bất ngờ đụng mặt Chúa tể Hắc Ám và tay sai, bọn họ đã để vuột mất Peter Pettigrew. Tâm tình ai nấy cũng không mấy tốt đẹp.
Vừa tới nơi, một thành viên đã chờ đợi sẵn từ trước ở cửa ra vào nhằm báo cáo tình tình. Nhìn cậu ta trông có vẻ hấp tấp lắm.
- Giáo sư Dumbledore, mọi người.
- Ừ, đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Vâng, chúng tôi mới đuổi theo và bắt được một tên đi cùng nhóm với Tử Thần Thực Tử. Tạm thời chúng tôi đang giam giữ hắn để đợi mọi người về cùng bàn cách giải quyết.
- Thật sao?- Giọng điệu của James Potter vang lên, dù đã là cha của một đứa trẻ nhưng cậu ta vẫn không giấu nổi niềm vui mới lạ.
- Giáo sư Dumbledore hay là chúng ta tới đó xem thử.- Remus Lupin lên tiếng thay cho sự tò mò của tất cả những người đang có mặt.
Người báo tin hình như vẫn còn điều băn khoăn, cậu ta rối rắm không biết có nên nói ra không. Giáo sư Dumbledore nhận ra, ông giơ tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng, tạo cơ hội cho cậu ta mở lời.
- Có điều.... hắn tới giờ vẫn không chịu mở miệng trả lời bất kỳ điều gì mặc cho chúng tôi truy hỏi. Hắn hiện tại chỉ nhất quyết giữ chặt lấy vành nón trùm đầu của áo choàng không buông. Thực sự, hắn vẫn còn nhiều điểm nghi vấn lắm ạ.
- Ta hiểu rồi.- Giáo sư Dumbledore gật gù vuốt chòm râu dài của mình, ông không để người khác chờ đợi quá lâu liền ra quyết định.
- Mấy trò cứ vào trong nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ tới chỗ hắn xem tình hình thế nào.
- Không cần chúng em đi cùng sao, thưa giáo sư?
- Ừm, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Gần đây mấy đứa cũng đã vất vả nhiều, nên nghỉ ngơi dưỡng sức sớm đi.
Lời ông nói hợp tình hợp lẽ, nhất thời mọi người không còn có ý định góp vui nữa.
- Vâng, nếu thầy đã nói vậy. Chúng em xin phép.
Nhóm người cứ thế chia làm hai ngả.
Theo lời kể của người dẫn đường, giáo sư Dumbledore coi như đã nắm bắt được đủ các thông tin sơ bộ. " Một người đi cùng với Tử Thần Thực Tử lại không đem theo đũa phép bên mình, ngay cả khi bị bắt cũng vô cùng thản nhiên. Đúng là có phần kỳ lạ."
Khi cánh cửa mở ra, ông nói với người bên cạnh.
- Cậu ra ngoài trông chừng đi, để ta ở đây là được rồi.
- Đã rõ.
Người vừa đi, Scarlett cũng cởi bỏ phần mũ áo choàng xuống. Cô rụt rè chào hỏi. Điều này khiến ông đứng hình mất vài giây.
- Không phải chứ? Là trò ư?
Cô nhún vai tỏ vẻ yếu ớt bất lực, tặng kèm theo một nụ cười ngượng.
- Em cũng không muốn vậy đâu. Chẳng qua do hoàn cảnh đẩy đưa.... Haha...ha.....
Thế là cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu, trong lúc Scarlett kể lể, giáo sư Albus Dumbledore còn tri kỷ đưa cho cô ly nước uống lại giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...