Chương 78

1.8K 273 13
                                    

Như các bạn đã biết, trước khi trốn thoát thành công, Scarlett đã nghĩ tới việc lần sau sẽ thử tiếp nhận tình cảm của Voldemort. Có điều, bản năng của một sinh vật ham sống sợ chết luôn chi phối hành động của cô. Chỉ cần trông thấy hắn từ xa, cơ thể cô lại không nhịn được, tự động lẩn tránh hắn.

Như hiện tại vậy, bệnh tình cô tuy đã tốt lên nhiều, cơn sốt cũng thuyên giảm, nhưng để phớt lờ người đàn ông hàng thật giá thật đang ngồi bên giường mình thật quá khó khăn....

Cả người mệt mỏi, cô cũng chẳng còn hơi sức nào để trốn, cứ mặc kệ như vậy.



Có lẽ....

Scarlett đã ngủ mê man đủ nhiều để hiện tại, đầu óc không chỉ tỉnh táo, hai mắt cũng thức chong chong suốt. Scarlett buồn rầu không thôi. Cô chưa từng cảm thấy lúng túng trong căn nhà của mình hơn lúc này. Voldemort cứ như biến thành vị thần giữ cửa, canh chừng cô mãi, chẳng chịu rời khỏi. 

Kiêng kị hắn, cô chẳng dám có chút động tĩnh nào, tưởng chừng cả người cô đã đóng thành rêu xanh trên giường luôn rồi, muốn làm chuyện gì đều khó mà tự nhiên được. 

Scarlett cuộn người lại, cong thành con tôm, việc nào cũng không thể làm, cô đành miễn cưỡng hướng mắt nhìn quan sát về phía Voldemort. 

Nhìn một lần không đủ, phải nhìn rất nhiều lần mới xem như thỏa mãn. 

Bình thường ai dám ngang nhiên đánh giá Voldemort như cô chứ. Nếu có kẻ có gan làm vậy, thì sớm đã bị hắn tự tay tiễn kẻ đó một đoạn, về với tổ tiên báo danh trước thời hạn luôn rồi còn đâu.... Có điều, Chúa tể Hắc Ám nhà chúng ta chính là tên tiêu chuẩn kép tiêu biểu. Hắn sẽ khó chịu và cho kẻ làm ra hành động bất nhã với hắn xanh cỏ, nhưng hắn lại... 

Ờm... 

Không khó chịu khi Scarlett đem sự chú ý đến chỗ hắn.

Cảm giác....

Có chút khó nói...

Voldemort nghĩ bụng, bản tính hắn vốn tính toán chi li, nào có lúc để ai chiếm hời chỗ hắn bao giờ. Nên việc hắn tự mình trêu chọc Scarlett, để đòi lại từ chỗ cô chút lợi ích cũng xem như công bằng, nhỉ?

Hay cứ coi điều này là thú vui của hắn lúc buồn chán đi. 

Voldemort đứng dậy, bằng lợi thế chân dài đi hai, ba bước liền kề cạnh bên giường Scarlett. Cô tự dưng ngại ngang, việc bản thân bị chính chủ bắt tại trận cũng coi như bỏ qua một bên đi. Quan trọng hơn, ai đó.... 

Làm ơn....

Merlin ơi!!!!

Hãy nói cho cô biết diễn biến gì đang diễn ra đây???

Mặc dù, trước đây cô cũng từng trải nghiệm qua tình huống tương tự... 

Nhưng.... 

Nhưng mà...

Đó là hồi còn bé tí, vẫn còn ngây ngô, chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn kém hiểu biết về sự khác biệt giữa nam và nữ. Hiện tại, cô đã sống hai đời, cũng đã trưởng thành, đương nhiên suy nghĩ sẽ khác đi.... 

Hai người nào phải người yêu đâu? Tại sao hắn lại làm ra hành động mờ ám thế kia???

Scarlett quấn chăn chỉ lỗ mỗi cái đầu, tự hạn chế tự do tay chân, khiến Voldemort vô cùng thuận lợi khống chế cô. Scarlett xui xẻo, chưa kịp phản ứng đã bị hắn chặn đường lui. 

Đôi cánh tay hữu lực chống hai bên, vây cô vào giữa. Hắn cúi người áp xuống " cái con tôm" trước mặt, đồng thời thầm thì:

- Để em nhìn cho đã. Thấy sao? Hả?

Chóp mũi hai người thoáng chạm vào nhau, Scarlett chẳng dám tránh đi, cô sợ phản kháng một chút, lần tiếp theo thất thủ là đôi môi quý giá của cô...

Mới đầu còn tạm coi là có thể chịu đựng được sức hút mê hoặc lòng người từ ai kia, nhưng nhờ ơn âm thanh từ tính xuất phát từ lời nói của hắn như những nốt nhạc cuốn hút, bay bổng... Scarlett đỏ bừng cả mặt, nó còn lan ra tận hai tai của cô.

Trông thật muốn cắn làm sao....

Ánh mắt Voldemort chưa dào dạt những tình cảm vốn khó có được cơ hội trông thấy. Tự dưng, hắn cảm thấy bản thân đã quá chủ quan trước sức ảnh hưởng của Scarlett với mình.

Bây giờ...

Có chút, muốn mất khống chế.



(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ