Voldemort chẳng hề cảm thấy phiền hà gì khi bản thân cứ ở lì mãi trong nhà Scarlett. Hắn coi đó là một thú vui giết thời gian hoàn hảo. Việc được ngắm nghía gương mặt dễ cưng của cô khi bối rối hay xấu hổ thôi cũng đủ lấp đầy sự trống rỗng trong hắn.
Cứ im lặng mãi ở cùng cô thế này cũng là một cách hay. Cho dù... cuối cùng cô cũng thuộc về hắn thôi. Chẳng kẻ nào có thể cướp cô khỏi hắn cả....
Hắn đã từng ngây thơ nghĩ như vậy.
Và...
Việc này chẳng khác nào phủ nhận sức hút của Scarlett- người khiến hắn mãi điên cuồng muốn độc chiếm. Ngày nguy cơ xuất hiện, một tên có quả đầu bóng bẩy phát sáng dưới ánh nắng giống cái kiểu đặc trưng thuộc nhà Malfoy, mặc dù màu sắc khang khác chút đỉnh.
Dưới ánh chiều tà, một kẻ bóng bẩy, sáng lấp lánh khiến trái tim hắn dâng lên nỗi uất nghẹn.
Tên đó là ai? Tại sao lại dám bén mảng tới gần Scarlett?
Ở nơi hắn nắm quyền lực tuyệt đối, làm gì có kẻ không sợ chết nào dám mơ tưởng tới đồ thuộc về hắn đâu. Duy chỉ tại chốn này. Đây là thế giới của Muggle. Một chỗ mà lũ thấp kém khiến hắn luôn phiền chán tồn tại. Chúng thậm chí còn chẳng biết được cái chết đang đến gần mình tới mức nào.
Đúng là kẻ thiếu nhạy bén tới ngu ngốc!
Một giây trước thảm họa, Voldemort đột nhiên dừng tay lại. Hắn nghĩ về nguồn gốc của vấn đề.
Lý do gì khiến bản thân hắn phản ứng mạnh mẽ như vậy? Không chỉ đơn giản là ghen tuông...
Phải.
Hắn đang sợ hãi, Chúa tể Hắc Ám có khả năng toan tính, nắm bắt mọi thứ dễ dàng như trở bàn tay nhưng lại bất an chỉ vì một cô gái nhỏ bé. Bất kỳ biểu cảm nào cô biểu hiện ra đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm xúc của hắn.
Voldemort không nhịn được nữa, làm sao hắn có thể để yên cho kẻ khác tùy tiện hẫng tay trên của hắn cơ chứ. Để khẳng định vị thế của mình, hắn đẩy cửa bước ra, vẻ mặt hùng hổ như bà vợ đanh đá đến để bắt gian chồng vậy.
Chứng kiến cảnh ấy, Scarlett nghĩ mình cũng thảm thương ghê. Đảm bảo lát nữa thảo nào bản thân cô cũng gặp chuyện.
John vừa mới trông thấy Voldemort liền bị khí thế của hắn áp bức, chính là cái kiểu anh ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người đàn ông tóc đen này. Chẳng phải cô gái làm thêm tiệm bánh này đang sống một mình sao? Người đàn ông đáng sợ này là chuyện như thế nào?
Tuy,
Không muốn đâu, nhưng cũng phải nói thật chớ. Chàng trai xấu số à, anh không phải gặp con rắn to bự, miệng rộng, há to xông ra là còn may chán. Dù gì thì người với người gặp nhau cũng bớt thất thố hơn việc đối mặt phải một sinh vật có độ nguy hiểm rất cao và to bự chảng đúng không nào.
Voldemort dời tầm mắt xuống Scarlett:
- Bé con, đây là ai?- Em thử nói tên đó có chút liên can gì tới em xem. Hắn ta chết chắc! Đừng nói chỉ đơn giản là một cú Avada Kedavra không thôi. Thế thì lại là cái chết dễ dàng quá, hắn xưa giờ nào để kẻ mình không vừa mắt yên ổn vậy đâu.
Tuyệt thay,
Câu hỏi Voldemort đưa ra vừa lúc đúng ý Scarlett, khiến cô mừng còn không kịp. Cô nhanh chóng bước tới bên hắn, khoác lên cánh tay hữu lực của hắn.
- Thật ngại quá. Chúng tôi xin phép vào trước. Chuyện hôm nay mong anh đừng nói cho ai biết nhé. Cảm ơn.
Đoạn, Scarlett kéo lấy Voldemort vào trong nhà. Kết thúc lần gặp mặt rất đỗi lúng túng này.
Nực cười vô cùng. John tự giễu, làm gì có ai tự tin đưa ra yêu cầu kiểu đó chứ. Anh ta giống một kẻ tốt đẹp và vị tha lắm à? Sẵn sàng bỏ qua cho việc bản thân bị ngó lơ và bị từ chối thẳng thừng suốt chừng ấy thời gian ư?
Anh ta ngay từ đầu cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì. Có thù mà không trả mới là kẻ ngu.
-----------------------
Phía sau cánh cửa đã đóng chặt là một hồi mưa gió bão bùng. Scarlett bị ép gần như chẳng thể thở được bởi những nụ hôn dày đặc của Voldemort kiên tục áp xuống. Cô cảm giác được, hắn lên cơn rồi.
Scarlett không sai. Chúa tể Hắc Ám quả thật đang trong trạng thái khá điên cuồng. Hắn đang phạt cô vì ban nãy ngó lơ câu hỏi của hắn. Đồng thời cũng để xoa dịu nỗi bất an ngự trị trong lòng.
Hắn quá vội vã cùng điên cuồng, ép Scarlett sợ hãi, nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc hùa theo hắn. Bởi vì cô biết, nếu có phản kháng lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chính cô đã đem kẻ nguy hiểm nhất trên đời ở trong nhà mình. Giờ là lúc hứng chịu hậu quả.
Thế tấn công của kẻ địch quá mạnh, Scarlett chẳng còn hơi sức để duy trì cân bằng được nữa. Cô bị Voldemort nhân cơ hội bế bên, theo từng bước chân của hắn. Số phận của Scarlett quả thật đã định sẵn phía trước.
Lúc đi ngang qua cái nhà... Ờm, thực tế là một cái lồng có cổng được trang trí ấm áp, nơi Nagini đang nghỉ xả hơi ở trỏng. Voldemort tiện tay sử dụng ma thuật khóa cửa lồng lại. Tránh cho việc nó lại đi làm bóng đèn ngăn cản hắn lần nữa.
Hắn uất ức lắm rồi, người sống sờ sờ như hắn lại không được đối xử tốt bằng một con rắn. Nay hắn phải đòi lại hết!
P/S: Kể là đã gần cả tháng tui bỏ bê bộ truyện này. Tui cũng không muốn vậy đâu, chủ yếu là tui bận học hành nên thời gian của tui bị ít đi rõ rệt. Mà kể ra, đã hơn 1 năm kể từ khi tui bắt đầu viết bộ truyện này. Tui rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tui nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...