Đằng kia là một vật thể không xác định, nó cứ phát sáng ở đấy với mấy lời cằn nhằn liên quan tới cô. Scarlett quyết định đứng yên vị trí, cô nghĩ bản thân mình sắp được tiếp nhận một thông tin động trời.
Quả nhiên....
Khi vật thể phát sáng kia chú ý tới cô, nó vội vàng lại gần xum xoe.
- Tiểu thư thân ái, cô tỉnh rồi sao?
Scarlett gật đầu, cô nói:
- Ta có thể hỏi lý do mình xuất hiện ở đây chứ?
- Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Thành thật xin lỗi cô, tất cả rắc rối đều bắt nguồn từ chúng tôi tạo ra. Chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm này nhanh chóng thôi.
Scarlett nhìn vật thể trước mắt, tâm trạng cô hiện tại vô cùng bình tĩnh, cô đang chờ nó giải thích tất cả cho mình nghe.
- Mọi chuyện là vầy.... Mỗi người sau khi chết đi đều sẽ đi theo một quy trình bài bản để đầu thai.... nhưng đến phiên cô lại bất hạnh gặp phải......- Đến đây, nó ngừng lại vì bản thân nó không biết nên miêu tả cấp trên của nó như thế nào cho phù hợp.
- Một kẻ chẳng ra gì, vô trách nhiệm?
- Đúng! Đúng! Đúng! Chính là từ ấy! Người kia đã mắc một sai lầm nhỏ....
- Nhỏ ư? - Scarlett thay đổi giọng điệu. Cô đứng đây nãy giờ không phải cái gì cũng hoàn toàn không nghe thấy. Nó đang muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nhằm giảm nhẹ tội trạng cho mình đây mà.
Vì cả một số phận, đời người sầu khổ bao năm nay của mình, cô tuyệt đối phải đòi lại phần lời lớn. Nhớ về những đêm tinh thần bị tra tấn, đả kích bởi mình đã vô tình biết đến lượng lớn thông tin bí mật nguy hiểm, ngày ngày sống trong lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên.... Scarlett nghiến răng, phải bóc lột bằng hết, đòi lại công bằng cho bản thân.
Nếu không thì cô sẽ tự trách mình vô dụng, cơ hội chiếm tiện nghi lớn vậy dâng tới miệng mà chả chịu đòi hỏi gì.
Trước tiên, cô phải tính toán thật kỹ.
Cho nên việc oán trách, thầm rủa Tom Riddle, Scarlett cũng chấp nhận ném ra sau đầu.
Chỉ cần có thể, cô mong cuộc đời mình sẽ không tồn tại bất kỳ liên quan nào tới hắn nữa.
Cô - Scarlett Winttern chịu đủ rồi!
Đúng thế! Lát nữa, cô sẽ tìm cách dụ nó chấp nhận yêu cầu của mình.
- Không! Không! Là vô cùng nghiêm trọng!- Nó vội vàng sửa miệng.
Hiện tại, nó đang đóng vai trò là bên đuối lý hơn. Với tư cách của một người đàm phán cho kẻ phạm tội, nó phải dịu dàng, uyển chuyển trong câu từ, tuyệt đối không thể chọc cho Scarlett tức giận.
Nó là một vật thể rất có trách nhiệm, sở hữu một tấm lòng yêu mến công việc hết mực, co được giãn được.
Scarlett cảm thấy hài lòng trước biểu hiện của nó.
- Vậy bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy với ta không?
Vật thể phát sáng ngập ngừng, nó có chút chột dạ.
- Chuyện là.... Tiểu thư không phải là người tồn tại ở thế giới phù thủy siêu nhiên này. Khi cô chết đi.... không phải. Chúng tôi là những kẻ có nhiệm vụ đưa các linh hồn sau khi thân xác họ về với đất mẹ, đi đầu thai.
- Nhưng việc tạo ra một cơ thể mới và đưa họ đến với thế giới mới là cấp trên của tôi.....
- Thế nên......
- Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã sơ sót trong quá trình làm việc, gây ra hậu quả không tốt cho tiểu thư.
- Trước khi chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, ta có một câu hỏi.
- Vâng. Vâng. Tiểu thư cứ nói.
- Việc gần đây cơ thể ta liên tục bị mất đi sức lực và đau đớn là do mấy người gây ra?
Vật thể phát sáng toát mồ hôi hột, nó nên thừa nhận hay tìm cớ chối bỏ bây giờ.
Scarlett cười lạnh, cô đoán đúng rồi. Trong trận chiến kia, chỉ cần có một phần nghìn cơ hội cô cũng phải đánh thắng, thế nhưng chính tại tình thế cao trào nhất, cơ thể cô lại xảy ra vấn đề, đem mọi nỗ lực của cô hóa thành công cốc.
Cô bực bội giơ ta ra đập nó một cái.
Tuy nhiên, cô không nghĩ sẽ đánh được nó. Bởi chính cô, đang chỉ là một linh hồn, không thể giữ lấy hay chạm vào được bất kỳ vật thể nào.
Có điều, nó lại bị cô làm cho bẹp dí xuống sàn.
- Ngươi nói xem, ta nên làm gì ngươi thì tốt đây? - Scarlett ngồi xuống, cầm cơ thể vẫn đang phát sáng của nó giờ mỏng manh như một tấm da dê, dễ dàng bị người ta xé nát bất kỳ lúc nào.
Nó vừa đau đớn lại giật mình thon thót.
Nó thật sai lầm.
Gương mặt vẫn còn non trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn phút chốc tức giận lên khiến nó cảm thấy an toàn của mình bị uy hiếp không nhẹ....
Mình rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, lại chọc phải cô tiểu thư này.....
- Tiểu thư.... xin cô hãy tha cho tôi đi mà. Tôi cũng hết cách nên mới phải đưa ra hạ sách kéo cô đến đây thôi.
- Vào việc chính đi. Ta muốn biết, cơ thể mình sao rồi.
- Khụ.... cơ thể người vẫn bình an. Chỉ đang nằm bất tỉnh thôi ạ.
- Có cách nào đưa ta trở về không?
- Không được! Cơ thể đó của tiểu thư hiện tại chẳng khác nào cái xác rỗng cả, khả năng tương thích giữa linh hồn của người và cơ thể đó đã không còn nữa. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại được đâu.
- Chết tiệt! Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới được hả? Bao nhiêu kiến thức còn dang dở ở đấy, ta vẫn chưa tiếp tu hết! Còn cả giáo sư Merrythought nữa, bà ấy rất tốt với ta. Ta... không thể cứ thế mà biến mất được.
P/S: Một lần nữa mình vẫn ngoi lên đây nói, vì đã lỡ dở rồi nên mình vẫn sẽ tiếp tục đăng nốt truyện này cho đến khi hoàn thành. Bởi chẳng có tác giả nào mong muốn tác phẩm của mình bị bê đi cả. Sau khi xong bộ này, nếu mình có tác phẩm mới hoặc lựa chọn 1 nơi thích hợp hơn để đăng truyện mình sẽ thông báo với mọi người sau. Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...