P/S: Thực ra, nhân ngày Va lung tung, tui tính đăng chương mới chúc mừng lễ tình nhân. Sau tui chợt nhận ra mình đang độc thân. Thế nên tui tủi hờn dời lịch đăng chương. :>>>>>
À, còn 1 điều nữa, chương này các bạn cứ coi như đọc cho vui nha, chứ với kinh nghiệm độc thân từ trong trứng như tui là hổng có biết diễn tả tình tiết của mấy cặp đôi yêu nhau thế nào đâu.
Kể là tui đã viết chắc cũng đủ chữ cho chương tiếp theo rồi, nhưng mà lười đánh máy quá :_>
Tui công nhận dạo này tui tệ thiệt, nhưng đợi tui thi xong đã, chứ thi rớt chắc tui xỉu ngang á
-----------------------------------------------------------
- Đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy. Ta cho em giày vò, có được không?- Chúa tể Hắc Ám- kẻ chưa từng trưng cầu ý kiến của ai, đang bất an hỏi dò Scarlett.
Hắn đau lòng việc cô tự ngược đãi, để có thể dễ dàng giao tiếp với cô hơn, hắn nâng bàn tay lên, toan kéo chiếc chăn vướng bận ra. Nhưng vừa mới đụng tới, người bên trong đã giãy ra, lăn đè lên người hắn để yên vị qua bên kia của chiếc giường.
Voldemort tay ôm Scarlett, cũng sợ cô không cẩn thận ngã xuống đất, hắn liền bất đắc dĩ phải chuyển động theo cô. Hắn chưa kịp cảm nhận được chút ngon ngọt giống kiểu nữ chính vô tình đè lên người nam chính, thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm, đã phải bùi ngùi luyến tiếc.
Lăn nửa vòng Trái Đất, nhưng cuối cùng cũng đâu thoát được cái thân rắn quấn quanh người. Cho dù Scarlett có đoán trước nhưng cô vẫn lựa chọn làm như vậy. Quả là biểu hiện của sự cố chấp.
Scarlett bé bỏng, sao lại đem mình lăn qua cái chướng ngại vật khó xơi dữ vậy?
Thiệt chết luôn á.
Trở lại với nữ nhân vật chính trong câu chuyện này. Scarlett kiểu, có điên cô mới tin vào lời Chúa tể Hắc Ám nói. Hắn còn mặt mũi nào thốt lên mấy lời đó ư??? Mới đây, là kẻ nào đem cô bắt nạt thảm thương chứ hả???
Cô đã lấy gương ra nhìn thử trước đó rồi. Mấy cái dấu đỏ chót xuất hiện khắp nơi mới chướng mắt làm sao. Ức chế hơn là làn da mỏng manh, dễ tổn thương của cô còn bị tặng kèm thêm dấu răng nữa. Với tình trạng này, kiểu gì cũng phải mất vài ngày nữa toàn bộ dấu vết ám muội kia mới tan bớt đi được.
Cô còn mặt mũi nào đi ra đường đây???
Nếu Scarlett thoát xác ra khỏi cái chăn, kiểu gì cô cũng đánh hắn mấy bận. Máu dồn lên não, chuyện gì cũng có thể quên đi. Ví dụ như nỗi lo luôn canh cánh trong lòng bấy lâu nay, biết đâu một ngày đẹp giời nào đấy, Voldemort sẽ lập tức ban chết cho mình. Cô hoàn toàn không còn bận tâm tới nó nữa.
Hiện tại, chiếc chăn chẳng khác nào bộ giáp an toàn cho Scarlett, mặc dù nó có hơi mỏng tí. Có tâm đề phòng người, vạn chuyện an yên.
Cô tiếp tục im lặng, dùng khả năng giãy đành đạch muốn thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt bên eo mình. Tới đoạn, thể lực chịu hết nổi, cô dốc chút sức lực cuối cùng, thành công, xoay cái lưng lại, nhất quyết từ chối giao tiếp với Voldemort.
Giờ cô nhìn đâu cũng thấy bực bội, chứ đừng nói là ngắm nghĩa gương mặt đáng ghét kia của hắn.
Thế mới nói,
Con người ta khi tức giận lên thì sẽ mặc kệ tất cả, cái gì nhìn vào cũng chẳng thuận mắt nổi.
Scarlett nhủ thầm, " Cô đúng là mắt mù mới rơi vào lưới tình với tên vô lại như hắn. Hừ! "
Công nhận, Voldemort quả thật hơi thiếu đánh thiệt. Có điều hắn cũng ăn năn, dỗ dành Scarlett thế còn gì. Nhưng trừ cái vụ để Scarlett giày vò hắn lại y như cách hắn làm ra nha. Kiểu ấy chưa bị uýnh là còn may đó.
Hai người cứ thế giằng co mãi, cho đến lúc Voldemort không nhịn được mà cất lời trước. Một câu nói không hề phù hợp với phong cách thường ngày của hắn.
- Ta yêu em.
Người ngoài nghe thôi cũng thấy ngượng quá trời quá đất, không biết người trong cuộc sẽ có phản ứng thế nào, liền biến thành ánh trăng tò mò qua khe cửa sổ trông ngóng hành động của chính chủ.
Câu nói ấy đến quá đột ngột, Scarlett chỉ kịp cứng người và quên mất việc nên phản ứng thế nào. Đang căng cái được tỏ tình thì người ta đánh rơi não chút chớ bộ.
Và....
Chỉ có thế thôi.
Scarlett không hề cho Voldemort một chút biểu hiện dư thừa nào hơn.
P/S: Chương này kể ra tui ém ở cái Wattpad này cũng hơi lâu rồi he :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...