Chương 66

2K 301 27
                                    

Đêm thứ nhất mất ngủ, Scarlett tiến hành thói quen mỗi khi gặp vấn đề rối rắm. Cô như hồn ma lang thang đi dạo trong đêm cho khuây khỏa đầu óc. Trên bàn trà dưới sảnh, cô phát hiện có ai đó đã để quên một quyển sách. Ánh sáng không gian xung quanh không tốt lắm, nhưng vẫn đủ để đọc được chữ trên bìa sách.

" 101 CÁCH NHẬN BIẾT TÌNH YÊU"

Nhìn qua cũng đủ thấy là mấy quyển sách vỉa hè bán đầy trên đường phố Muggle, còn.... độ tin cậy của nó thì.....

Có trời mới biết!

Xui rủi thay, Scarlett lại không nhịn được tò mò mà cầm nó lên đọc.

Trang đầu tiên, chỉ có vài dòng chữ:

" Nếu bạn đang cầm quyển sách này và suy nghĩ, hình ảnh người ấy ngay lập tức, vô thức xuất hiện trong tâm trí bạn. Xin được chúc mừng!

Bạn đã yêu."

Scarlett không ngần ngại, nghe theo phản xạ của cơ thể đóng sầm quyển sách lại như kẻ chột dạ.

Cô....

Tiêu rồi....

Phương thức đi dạo giải tỏa căng thẳng này không những thất bại ngập tràn, nó còn trực tiếp đả kích nhận thức của cô. Đồng thời, nó đem lại cho cô dư âm kéo dài, trực tiếp khiến chứng mất ngủ từ một, gấp đôi lên thành hai đêm.

Những cảm xúc Scarlett nhận được đa dạng tới nỗi làm cô phát ốm. Trước tiên là hối hận vì đã đọc quyển sách ngang trái kia. Tiếp nữa là một loạt những hình ảnh về Voldemort chạy mãi trong đầu.

Cô... thế nhưng.... thế nhưng lại thích tên Chúa tể Hắc Ám kia?

Toàn bộ những suy nghĩ ban đầu cho rằng ai thích hắn chắc phải sở hữu cái gu độc lạ lắm....

Nay.... cô lại trở thành một trong những nhân vật nữ có niềm yêu thích mình từng ghét bỏ ấy. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà. 

Thực tế, việc chấp nhận sự thật này trong một khoảng thời gian ngắn đối với cô quả thật khá khó khăn. Trong tình cảnh Voldemort sẽ tấn công Hội Phượng Hoàng ngày càng dồn dập hơn, cô phải lên được đối sách trước khi hắn hành động. 

Hơn hết, Scarlett không muốn nợ ơn người khác. Nó đem lại cảm giác ràng buộc khiến cô khó lòng quen được.

Thà rằng, đôi bên thống nhất ý kiến, tạo thành một hiệp ước cùng có lợi, đến khi kết thúc, cả hai vừa cảm thấy hài lòng với những gì đạt được vừa sảng khoái lại công bằng, tránh việc dây dưa lằng nhằng, gây khó xử cho người khác.

Thế nên, việc tìm được cách có thể giúp cô trốn thoát an toàn, không nợ ơn Hội Phượng Hoàng và tránh được sự truy lùng của Voldemort thêm một đoạn ngày tháng nữa.... 

Điều ấy tưởng chừng gần như là không thể. 

Nhưng cô nhớ về " cái chết" của mình ngày xưa, có lẽ... vẫn còn hy vọng.

Một ngày mới lại bắt đầu trên khắp thế giới phù thủy nước Anh, Scarlett bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc với Giáo sư Dumbledore.

Tiếng tách đĩa chạm nhau rất nhỏ nhưng cũng đủ nổi bật trong bầu không khí trầm lắng này. Cho dù Scarlett biết rằng Giáo sư Dumbledore sẽ tìm mình để có một cuộc gặp mặt quan trọng. 

Có điều, ông ấy đã đến nhanh hơn cô nghĩ. Nội dung thì... chủ yếu sẽ xoay quanh Chúa tể Hắc Ám thôi. Cô hiểu rất rõ tình hình hiện tại của bản thân mình, việc ở lại Hội Phượng Hoàng lâu thêm nữa là việc bất khả thi.

Cuối cùng, câu hỏi chạy thẳng vào chủ đề mà Scarlett đang mong chờ Giáo sư Dumbledore mở lời đã đến.

- Vậy.... sắp tới, trò đã có dự định gì chưa?- Ông luôn dành sự tôn trọng nhất định với hầu hết các học trò của mình, đặc biệt là những đứa trẻ vừa thông minh và có chủ kiến. Mẫu người này thường không chấp nhận sự sắp đặt hay ép buộc, chỉ cần vận mệnh còn tư nhiên chuyển vần, ở mỗi bước ngoặt cuộc đời, lòng họ cũng tự có quyết định cho riêng mình.

Hiển nhiên, Scarlett cũng không ngoại lệ. Ông muốn giao quyền định đoạt cho chính con bé.

Giáo sư Dumbledore cũng biết, lựa chọn cô có thể đưa ra cũng không nhiều.

Hoặc chạy trốn, hoặc chiến đấu.

Mà.... Scarlett cũng tồn tại nhược điểm giống với các thành viên nhà Ravenclaw khác. Khi đối mặt với kẻ thù mạnh, bọn họ sẽ cố gắng hòa hoãn. Không được nữa, họ sẽ chạy trốn, tới độ buộc phải chấp nhận đối mặt, chẳng thể né tránh nữa thì thôi.

Và.... hẳn rồi.

Scarlett đã chọn chạy trốn theo suy nghĩ phỏng đoán của ông. Nhưng cô cũng đem lại một bất ngờ lớn.

- Thưa thầy, ác danh về Voldemort luôn khiến người ta kinh sợ, đặc biệt là đối với những phù thủy tuổi đời non trẻ như bọn em. Khi năng lực không đủ, chạy trốn không còn là sự lựa chọn nữa. Nó trở thành cách duy nhất để sống sót.

- Chuyện đã tới nước này. Em có một kiến nghị nhỏ.

P/S: 

Xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ