Chương 22

2.6K 368 12
                                    

Gió thổi xào xạc giữa đêm khuya, trên hành lang vắng lạnh bóng người. Scarlett bị động trở thành một cái tủ xập xệ cũ kỹ, bên kia là những nhóm phù thủy nhà Slytherin. Đều là những kẻ sở hữu tài năng vượt trội cả.

Có thể thấy, đây là nơi tập hợp bí mật, tuyệt hảo cho những kẻ rắp tâm muốn làm chuyện xấu.

Một nơi hoàn toàn khác với trước kia, không phải căn phòng nhỏ ọp ẹp với hình bóng chẳng rõ là ma hay người, càng không phải là phòng riêng của Tom Marvolo Riddle ở Slytherin.

Chỗ mà, thậm chí trong hiện thực Scarlett cũng không biết được nó tồn tại ở đâu trong Hogwarts.

Rất xa lạ.

Những con người xếp thành vòng tròn san sát, bao quanh bên trong như một bức tường thành, ai cũng dùng mũ áo choàng trùm đầu kín mít, chỉ có thể thấy được phần góc mặt của từng người, rất khó phân biệt ai với ai. Với yếu điểm về chiều cao của vật bị nhập vào, Scarlett đành bất lực trong việc thông qua chút khoảng cách nhỏ giữa từng người để rình xem chuyện gì đang diễn ra.

Tiếng hét thất thanh vang lên lần lượt, sau đó im bặt.

Tất cả đều là giọng nam.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Scarlett là không biết bọn họ còn sống không.

Chắc vẫn còn.

Bất chợt, mấy lớp người dạt qua hai bên, tạo ra khoảng cách vừa đủ, giúp Scarlett nhìn thấy chuyện đang diễn ra. Người đang ngạo nghễ đối diện mấy người bị thương kia là kẻ chẳng thể quen thuộc hơn - Huynh trưởng Slytherin, Tom Marvolo Riddle.

Lạ thay, mấy người đang bị thương kia chẳng nói một lời oán trách, thậm chí còn cúi chào Tom trước khi rời đi.

Scarlett cảm thấy phần chân mình ươn ướt. Cô nhận ra, mấy kẻ dạt sang hai bên kia chẳng tốt đẹp gì. Hóa ra là tránh dòng máu đỏ tươi dính lên giày mình.

Giờ cái tủ cũ kỹ cô đây phải chịu hậu quả, như một cái đồ thấm máu bị động. Việc thấy trực tiếp người khác bị thương, máu chảy đầm đìa dưới sàn nhà. Ám ảnh hơn cả là người tạo ra điều này, Tom Riddle.

Cô lại tự động tiếp thu thêm một bí mật động trời của hắn.

Khỉ thật!

Bạn đang ở trong giấc mơ tuy chưa thể được gọi là kinh dị, nhưng với tư cách là một phù thủy nhập vào đồ vật. Bạn hãy cảm nhận từng giọt máu từ từ thẩm thấu vào lớp vỏ gỗ của mình như thể chúng đang cố bám dính lấy bạn nhưng bản thân bạn lại chẳng thể giãy ra. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh kia, trong bất kỳ trường hợp nào Scarlett cũng chẳng thể thốt nên lời khen ngợi chúng trông thật đẹp.

Vì chúng là máu người. Thứ vừa mới chảy ra khỏi cơ thể của người khác, còn ấm nóng.

Scarlett cứ lặp đi lặp lại nỗi lòng mình khi buộc phải cảm nhận dòng máu kia thấm vào cho tận đến khi trời sáng, rời khỏi giấc mộng.

Trước đây thì cô nghĩ ngủ một mạch tới tận sáng là điều bình thường. Cho đến khi mình bắt đầu mơ thấy những điều không thể quên được sau mỗi lần thức dậy. Nó cứ lởn vởn, quanh quẩn mãi trong trí óc.

Trên bàn ăn sáng tại Đại Sảnh Đường, cô hay thất thần nhiều lần trong khi đang xử lý bữa ăn của mình.

Một lần nữa được gọi đến gặp hiệu trưởng và các giáo sư. Scarlett thẳng lưng tiến vào.

Hình phạt cô nhận được sau khi mọi người đã bàn bạc kỹ lưỡng là loại nhẹ nhất.

Chép phạt.

Mọi chuyện sẽ chẳng kết thúc dễ dàng khi bạn thân thiết với một trong số các giáo sư. Scarlett chạy theo bước chân của giáo sư Merrythought đến văn phòng bà.

Chà, lại một trận hỏi han sắp bắt đầu.

- Scarlett, ta có một yêu cầu nhỏ với trò.

- Em biết, thưa giáo sư. Cô muốn hỏi em lý do bao che cho con rắn đó, đúng chứ ạ?

Galatea Merrythought nhướn mày, câu hỏi đứa trẻ này đưa ra rất vừa ý bà. Ánh mắt bà nhìn Scarlett với ý bảo cô tiếp tục.

- Em từng cứu nó vài tháng trước. Sau đó bọn em khá thân thiết. Em ngay từ đầu lựa chọn không đề cập đến chuyện này vì em không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Một bậc phụ huynh bất chấp đúng sai để bênh vực con mình, họ sẽ không ngừng tìm kiếm những điều gây bất lợi nhằm chỉ trích và phủi sạch toàn bộ lỗi lầm của con cái họ. Trên hết, em muốn bảo vệ con rắn nhỏ đó.

- Nó rất quan trong với em nhỉ?

- Vâng. Vì lẽ đó, em không hy vọng những hành động theo bản năng của nó sẽ khiến nó bị truy lùng đâu ạ. - Ngoài ra, em cũng sợ bị Huynh trưởng Slytherin tính toán nợ nần lắm giáo sư. Nghĩ đến thôi, da gà da vịt của em cũng đã nổi hết cả lên rồi.

- Scarlett, em cứng đầu hơn cô nghĩ đấy. - Giáo sư Merrythought dừng một lát, bà nói tiếp.

- Nhưng suy nghĩ của em không sai, nếu nói ra phụ huynh của trò ấy sẽ gây áp lực với nhà trường. Xấu nhất, sẽ có một cuộc lùng bắt lớn chỉ để giúp bà ấy hả giận thay con gái.

- Tuy nhiên, ta vẫn còn thắc mắc.

- Người cứ hỏi đi ạ. Nếu em biết, em sẽ nói.

- Trò biết Xà ngữ chứ?

- Biết ạ. Đó là thứ ngôn ngữ đặc biệt. Chỉ những người mang dòng máu của Salazar Slytherin mới có.

Galatea Merrythought cười. Xem chừng bà đã hỏi không đủ rõ ràng, để đứa bé này hiểu sai ý rồi.

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ