Bị ăn đau nhiều lần y hệt, đơn giản là Chúa tể Hắc Ám tới, Giáo sư Dumbledore tiếp.
Còn tiếp đón ra sao?
Tất nhiên là không thể nào tồn tại việc mời bạn lại đây, ngồi chơi, xơi nước, chúng ta từ từ thảo luận đâu. Phải đề cập rằng hai người họ gặp nhau như sự đụng độ giữa hai hành tinh, mang tính hủy diệt cao vậy.
Kịch liệt thì khỏi phải nói.
Voldemort mỗi khi giao chiến sẽ muốn bắt chẹt, ép Giáo sư Dumbledore nói ra vị trí của Scarlett.
Có điều, ông luôn khăng khẳng bảo mình chẳng biết gì cả, nhưng gương mặt ông lại chẳng thèm giả bộ cho giống. Điều này làm Voldemort chồng chất nỗi oán hận chẳng thể trút đi. Vì thế, hắn càng đánh càng ra tay mạnh hơn. Nhưng kết quả vẫn luôn giống nhau cho mỗi lần giao chiến, hắn chẳng thể lấy được chút thông tin nào.
Cho tới khi Giáo sư Dumbledore nhắc nhở hắn.
- Chà, khó tin thật. Đây là cách trò đối xử với một người đang nắm giữ điều mình muốn biết ư? Nếu cứ như vậy thì hẳn rồi. Trò sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.
Đáng chết!!!!
Voldemort làm sao không hiểu, Giáo sư Dumbledore đang ám chỉ hắn đang thu lại mấy hành động bất nhã. không thì đừng hòng moi được chút tin tức nào từ miệng ông. Đối với hắn, chuyện này chẳng khác nào sỉ nhục.
Hắn thực sự muốn bóp gãy cái cổ già nua kia cho bõ tức, nhưng lão lại là người duy nhất nắm trong tay vị trí của Scarlett.
Lão già đáng chết!
Quả nhiên, bản tính của hắn vẫn mãi ăn sâu từ tận gốc rễ. " Trẻ không tha, già không thương." Tất thảy chỉ vì còn giá trị lợi dụng hắn mới giả vờ vui vẻ thừa nhận. Chứ không, kẻ tầm thường sao xứng nói chuyện với hắn. Tuy Giáo sư Dumbledore là một ngoại lệ nhưng hắn cực kỳ ghét đối mặt với ông. Bởi phải thừa nhận rằng, cả hai đều cùng một kiểu, chỉ khác nhau vì sự lựa chọn thôi.
Bọn họ cứ trong trạng thái giằng co mãi, cuối cùng Voldemort buộc phải xuống nước trước. Chấp nhận đàm phán. Hắn chỉ định hai bên cùng thương lượng nhỏ thôi, như thế hắn hoàn toàn có thể lật lọng bất kỳ lúc nào. Có điều, Giáo sư Dumbledore đã nhận ra được ý định của hắn. Ông đương nhiên không đồng ý.
- Chúng ta hiện tại chính là đại diện cho lợi ích hai bên. Tất cả đều phải thông qua văn bản rõ ràng, tuyệt đối không thể nói suông được.
Thế nên, cuộc họp tranh thủ quyền hành hiện tại được thông cáo khắp nơi. Cũng nhờ đoạn ân oán tình thù này mới đạt được cơ hội hiếm hoi, giúp thay đổi phần nào cục diện thế giới phù thủy hiện tại.
Sống đến tuổi này, ai cũng đều là những kẻ lão làng cả. Việc tìm đường sống trong chỗ chết được coi như sở trường của Giáo sư Dumbledore, ông đã dự định tất thảy để sau khi đạt được mục đích, liền an toàn rút lui.
Đợi khi những gì hai bên cùng thống nhất được phát tán ra bên ngoài, sẽ làm dịu đi căng thẳng suốt bao năm tháng qua. Coi như Giáo sư Dumbledore đã thành công làm được việc gần như không thể thay đổi. Danh tiếng của ông lại càng nâng cao và đáng tin cậy hơn nữa.
Nhưng ông cũng còn đang sầu lo tới việc khác. Ông thấy lo cho tương lai cô bé, người đang trốn ở phương xa kia.
Ngay từ đầu, Voldemort vẫn luôn cho rằng chủ ý tới từ ông, chính ông khiến Scarlett rời khỏi hắn. Ông đã luôn để hắn tin như vậy. Trước tới nay, làm gì có bức tường nào không lọt gió, chuyện lỡ chẳng may bị phát hiện....
Giáo sư Dumbledore nhìn lên bầu trời xanh vắt như đã qua cơn giông bão. Trái lại, ông cầu mong hắn cả đời cũng không thể phát hiện bí mật này. Scarlett xứng đáng với cuộc sống bình yên nhất. Vì lẽ đó, ông nên viết thêm một lá thư dặn dò con bé phải hết sức cẩn thận. Đồng thời, ông cũng đề cập tới kế hoạch chuẩn bị sẵn để giúp cô, phòng khi khẩn cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!
FanfictionTác giả: AnhAnh Tóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!! - Tình yêu nồng nàn đắm...