Chương 2

4.2K 420 12
                                    

- Giáo sư, tài liệu của cô ạ. - Scarlett dùng hai tay nâng tài liệu lên cho giáo sư Merrythought.

- Cảm ơn trò nhiều, Winttern. Trò ngồi đi.- Bà chỉ vào cái ghế đối diện bàn làm việc của bà để thuận tiện nói chuyện với cô ( Scarlett). Lời nói lanh lảnh của bà bắt đầu cất lên.

- Thời gian qua, trò đã biểu hiện rất xuất sắc ở môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ta đánh giá cao sự cố gắng của trò. Không hổ là chú chim tiêu biểu nhà Ravenclaw.

- Cảm ơn lời khen của cô, thưa giáo sư. Em vẫn còn nhiều điều cần được cô chỉ dạy thêm.

- Tốt lắm! Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé, Scarlett. Ở độ tuổi của trò, vẫn còn khá sớm để nói đến vấn đề này, nhưng sẽ không phải quá đáng khi ta mong muốn trò học nâng cao hơn nữa về Phòng chống nghệ thuật hắc ám. - Giáo sư Merrythought đan tay dưới cằm, bà đăm đăm nhìn về phía Scarlett cùng một lời đề nghị nhỏ.

- Em rất sẵn lòng.

- Ta hơi tò mò, trò không có gì thắc mắc thêm hay sao, Scarlett. Ví dụ như vì sao ta lại chọn em, hay tại sao ta lại muốn em bắt đầu học chuyên sâu ngay từ bây giờ? - Tuy nói như vậy nhưng đáy mắt của bà vẫn không giấu nổi ý cười.

- Thưa giáo sư, về chuyện cô vừa nói. Em nghĩ sớm hay muộn em cũng sẽ được biết thôi. Dù lý do là gì thì hiện tại cũng nhờ nó mà em có thêm cơ hội để được một phù thủy tài năng như cô dành thêm nhiều thời gian giảng dạy. Và trên đời này, em cảm thấy tiếp thu kiến thức chưa bao giờ dư thừa cả, thưa giáo sư. - Scarlett đáp lại bà bằng vẻ kiên định hiếm thấy. Cô không phải là học sinh xuất sắc nhất nhưng lại là đứa trẻ học hỏi có chọn lọc nhất bà từng gặp.

- Thông minh lắm, Scarlett. Trò đúng là một hạt mầm tốt. Điểm cuối sự nghiệp của ta có thể dạy dỗ đứa trẻ tài năng như trò và Tom, ta cũng cảm thấy mãn nguyện.

- Em vẫn chưa hiểu ý của cô, giáo sư.

- Scarlett, ta đã luống tuổi rồi, đã đến lúc chuẩn bị rời đi nhường chỗ cho những thế hệ mới, có triển vọng hơn.

Scarlett trông thấy nét cười trên gương mặt bà, bình thản đến lạ lùng. Bà ngồi đó, như một bức tượng đài không thể xóa nhòa, một người phụ nữ dùng toàn bộ thanh xuân và tâm huyết để đóng góp cho thế giới phù thủy, khiến cô tự hỏi.

" Tương lại liệu có ai có thể thay thế được vị nữ phù thủy vĩ đại nhất thời điểm hiện tại"

Đến tận khi ôm trong mình quyển sách đầu tay của bà về Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Scarlett vẫn chìm trong mơ màng. Chuẩn bị cho một thời đại mới sắp bắt đầu ư?

Hôm sau, là lớp học nâng cao đầu tiên của Scarlett. Nhìn chàng trai xinh xẻo đứng trên bục giảng trước mắt. Tim cô không nhịn được đập mạnh. 

" Giáo sư Merrythought, cô chưa đề cập với em chuyện có người dạy thế cô. Tự dưng trong khoảnh khắc, em cảm nhận sâu sắc rằng cô chả đáng tin tẹo nào."

- Em là Scarlett Winttern nhỉ?

- Vâng ạ, ngài Riddle. - Cô căng thẳng trả lời. Trong lòng không ngừng kêu khổ.

" Chết thật. Bản thân cô có thể tưởng tượng đến kết cục của mình sau khi vụ cô được huynh trưởng Slytherin trực tiếp dạy bảo bị người hảo tâm đồn ầm ra ngoài rồi."

Có lẽ hắn nghe ra được bất thường qua lời nói của cô. 

- Tiểu thư Winttern, tôi đáng sợ lắm sao? Hay em cảm thấy bất mãn với tôi. 

Scarlett vội vàng lắc đầu, làm sao có thể?! Đấu tranh một lúc, cô cắn răng nói thật lòng.

- Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý đó đâu. Chỉ là.... Em hơi lo lắng cho bản thân mình thôi. Em sợ mình bị ánh mắt của mấy người ngưỡng vọng anh hun chết. (°⌣°)

- Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Đừng lo.- Ban đầu hắn cảm thấy khá bất mãn khi phải đi dạy một đứa nít ranh. Nhưng hiện tại cảm giác tiêu cực cũng giảm bớt nhiều. Đứa nhỏ thẳng thắn, rất ngoan. 

Sao cô nghe càng thấy càng sai nhỉ. Tưởng tượng quá đà rồi. Merlin, xin hãy tha thứ cho kẻ có đầu óc đen tối này.

-  Nếu không còn gì đáng lo ngại. Chúng ta bắt đầu tiết học thôi, Winttern.

Cô cam chịu gật đầu, cô gắng trấn an bản thân.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi"

Hai người bắt đầu buổi huấn luyện nâng cao, Tom Riddle đóng vai người tấn công Scarlett, buộc cô phải cố gắng hết sức để phòng thủ. Đợi đến khi kết thúc, cô đã cạn kiệt ma lực, lười biếng gục đầu xuống bàn. Chẳng còn sức để di chuyển nữa.

- Tiểu thư Winttern, em vẫn ổn chứ? - Tom vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp như cuộc chiến vừa nãy không làm hao tổn chút gì của anh.

Người so với người đúng là tức chết.

- Em cần nghỉ ngơi một lát ạ. Huynh trưởng cứ trở về trước đi. Em kiệt sức rồi.

- Tiểu thư Winttern, em không phải là thành viên nhà chúng tôi. Không cần gọi " huynh trưởng" đâu.

Scarlett im lặng, vậy nên xưng hô như thế nào? Cô rối rắm thốt ra:

- Vậy..... Ngài Riddle!?

- Trong suy nghĩ của em, tôi già lắm sao? Hả?

Cô muốn chạy trốn khỏi việc bị truy đuổi lời nói vì cách xưng hô. Cho nên, Scarlett dành hết sức bình sinh còn lại để bật dậy, co cẳng, chạy trốn....

Bỏ lại đằng sau nụ cười lanh lảnh như tiếng chim hót của người ở lại.


Hãy theo dõi mình ở link: https://www.facebook.com/AnhAnh-109256931370364

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ