Chương 95

707 88 1
                                    

Chuyên mục đỡ bạn về nhà đầy gian nan của Swan, cô ấy đã phải kêu khổ không biết bao nhiêu lần. Đúng là pha tự hủy đắng cay nhất thế gian. Bạn nghĩ mà xem, một con ma men trọng trạng thái không còn tỉnh táo có thể đi đứng bình thường không?

Vâng, thế quái nào có chuyện đó được.

Swan- người con gái đau khổ nhất lúc này, vừa mất tiền vừa mất sức- đang cố gắng vịn giữ cô bạn mình đi đường và Scarlett- nguyên nhân đau khổ của Swan- cứ thích gây khó dễ, đi chân nọ đá chân kia, lảo đảo xuýt khiến Swan ngã nhào cùng mình.

Đã vậy, Scarlett cứ liên tục lẩm bẩm:

- Hức... Tôi mới là người chịu thiệt.

- Ợ... Thiệt oan uổng quá mà....

- Tôi mới là người bị bắt nạt.....

- Sao ai cũng nghĩ tốt cho hắn vậy?

- Huhuhu....

" Bà cô của tôi ơi, cậu cứ mê sảng thế này thì làm khó tớ quá. Tớ đây cũng có hai con mắt, hai cái tai mà. Người ta chăm cậu như chăm con, lo đến tận giường của cậu rồi. Cậu tính bỏ của chạy lấy người, không chịu trách nhiệm với người ta tới cùng à?"

Khó khăn lắm Swan mới vác được cô bạn về đến nhà. Chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra như biết rằng chủ nhân căn nhà đã về tới vậy. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người mở cửa đâu cả.

Nagini- con rắn nhanh nhảu chợt đổ mồ hôi lạnh sau cánh cửa.

" Éc, hình như nó làm việc có hơi sai sai. Chủ nhân, mau mau ra đây cứu rắn với!!!!"

Swan thấy cũng lạ kỳ nhưng lại nghĩ do có người ở nhà nên cửa không khóa, gió một cái là cửa tự mở ra thôi. Mới kịp dìu cả người Scarlett vào nhà, cô ấy đang loay hoay tìm cách đóng cửa thì Voldemort xuất hiện như vị cứu tinh tuyệt thế.

Nagini ở đằng sau cánh cửa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đối diện với trai đẹp nhà Scarlett, Swan đang băn khoăn nên giao người cho hắn như thế nào cho hợp lý. Phải giải thích ra sao, các kiểu các kiểu. Scarlett bên cạnh bỗng động đậy, thoát khỏi Swan trong tích tắc, nhào thẳng về phía Voldemort.

Sợ Scarlett bị thương tổn gì, hắn buộc phải dang tay đón lấy người, lại bị Scarlett đánh mấy cái cho bõ. Cô còn kéo đầu hắn xuống gần mình, áp lòng bàn tay mình lên má hắn, nói:

- Tên đáng ghét!

- Kẻ xấu xa... Ức...

Swan- bóng đèn sáng nhất lúc này- thấy bạn mình ở trong lòng giai, bỏ quên con người vượt trăm cay ngàn đắng đưa cô về nhà liền âm thầm phỉ nhổ.

" Hứ! Cậu nào có thiệt thòi miếng nào. Nhìn người ta ôm cậu cẩn thận thế kia kìa, có chỗ nào ghét bỏ hay chê bai cậu đâu. Lời nói của người say đúng là không thể tin mà."

" Tớ đây đã sáng mắt rồi. Cậu chính là kiểu người miệng một đằng tâm một nẻo đó, Scarlett ạ. Cậu trông lại bản thân mình xem, cái dáng vẻ hiện tại, chỗ nào giống bị ức hiếp mà thành chứ?! Rõ ràng là được nuông chiều quá đáng nên sinh hư."

Swan coi như việc đưa người trao trả về tận nhà đã thành công mỹ mãn. Cô thanh thản gật đầu chào Voldemort và biến mất.

" Chuyện nhà của các vị, hãy tự đóng cửa bảo ban nhau đi nhen. Tôi té đây."

" Hừ hừ... Cô vừa có linh cảm mới cho bộ truyện đang viết dở, tình tiết mới này sẽ khá kích thích đó ~. Lần này phải cẩn thận hơn, không được để Scarlett phát hiện mới được."

Scarlett mặt mày đỏ bừng, rượu như tiếp thêm can đảm cho cô làm loạn trước mặt kẻ khiến toàn bộ thế giới phù thủy phải lo sợ này. Não bộ cô tạm thời chếnh choáng nên hoàn toàn quên sạch bản thân vừa không ngần ngại vồ lên người ta một phát, cũng quên luôn người đàn ông điển trai này là ai. Cô đã dùng cái giọng rất gợi đòn mà Muggle hay dùng để trêu chọc, thả thính mấy chàng trai ấy để nói chuyện với Voldemort.

- Anh gì ơi, sao trông anh quen quá vậy?

Voldemort kéo cô sâu vào trong nhà trước khi trả lời câu hỏi của con ma men nhỏ này, khoảng cách đủ để Nagini đóng cánh cửa lại. Nó đang hứng thú bừng bừng xem dáng vẻ say xỉn của Scarlett. Thiệt thú vị quá chừng.

- Mặt ta trông phổ thông lắm hả?- Hắn híp mắt nguy hiểm. Chỉ cần cô trả lời là có. Hắn lập tức cho cái tên mà cô nhắc đến banh xác liền.

- Ừm.... Không hề nha. Nhưng sao ngài lại trông trưởng thành hơn trong trí nhớ vậy.- Scarlett nghiêng đầu đáp lại Voldemort. Trông cô hiện tại ngoan ngoãn chết đi được. Không lý nào Scarlett được sờ má hắn, còn hắn không được hành động ngược lại cả.

Nghĩ là làm, Voldemort vui vẻ nhéo má cô cho bõ.

Scarlett bất mãn xoay ngoắt mặt đi, tỏ ý phản đối hành động của hắn, giây sau cô buông hai tay đặt lên mặt hắn đánh liên tiếp xuống phần ngực rộng rãi kia.

- Người xấu!

- Đáng ghét!

- Không chơi với ngài nữa!


P/S: Tới đây thôi, chúng ta nên để phần hay cho chương tiếp theo nha các bạn :3333

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ