Chương 73

1.7K 272 16
                                    

Bằng gương mặt lừa tình của mình, Voldemort đã chiếm được cảm tình của rất nhiều cư dân tại thị trấn, như cái cách hắn từng làm khi còn học tại Hogwarts vậy. Nghe đồn là hắn đi một mình tới đây nhưng Scarlett cảm thấy không đáng tin cho lắm.

Chắc hẳn còn có hậu chiêu gì đấy.

Cô không tin hắn không đem theo Nagini bên mình. Dù gì thì Nagini vẫn có ích chán, nó cũng khó bị phát hiện hơn đám Tử Thần Thực Tử nhiều. Trên hết, Nagini- thú cưng muôn vàn sủng ái của Voldemort nhận dạng được cô, dùng nó đi dò la tin tức, bí mật tìm kiếm tung tích cô phải nói vô cùng thuận tiện.

Động lực đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân của Scarlett từ khi gặp phải Voldemort lập tức đắp chiếu. Cô kỳ thật muốn xin nghỉ ngay lập tức, nhưng chả có lý do nào hợp lý ở đây cả.

Thế nên, khi một ngày mới nữa bắt đầu, Scarlett tiếp tục hì hục, chăm chỉ nở nụ cười, lên món cho khách. Cho tới lúc " anh chàng đẹp trai mới tới hôm qua" cùng với chủ trọ thong dong tới đây, cô nghĩ bản thân không cần soi gương cũng biết mình đang cười ngượng ngạo cỡ nào.

Scarlett chửi bới ông chủ trọ trong lòng.

" Rõ ràng dưới lầu nhà ông cũng có chỗ ăn, còn cộng thêm cả một quầy bia rượu ngon lành kia mà. Tại sao cứ một hai phải đem tên này tới cái cửa hàng bé nhỏ này kia chứ????"

Còn hắn nữa, tưởng hắn làm Chúa tể Hắc Ám đã thoải mái thể hiện tính cách oái ăm của mình quen rồi, làm sao mới qua một đêm đã thu phục được lòng người hay dữ vậy??? Do gương mặt hay do bọn họ thích bị ngược?

Đợi đến lúc món ăn bàn bọn họ gọi đã sẵn sàng, Scarlett nào dám bưng đến, bay nhảy trước mặt hắn. Cô chối bỏ trách nhiệm, nhờ cậy vị đồng nghiệp mê trai nhà mình. Nhìn cách cư xử lịch thiệp kia mặc cho cô nàng ấy có phấn khích cỡ nào, Scarlett đi tới kết luận.

Hắn đang ngụy trang.

Hầy, nhưng cô chỉ tránh được việc bê đồ ăn đến bàn hắn thôi, còn lại thì vẫn phải tự làm. Những khay đồ ăn đẹp mặt trên bàn trông rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy như nặng ngàn cân....

Scarlett thở dài. Chịu thôi, coi như cô xui xẻo.

Cô bắt đầu nhập tâm vào công việc, cố gắng loại bỏ ánh nhìn áp lực châm thẳng vào lưng mình của ai đó... Cô muốn khóc thét, người nào làm ơn dời lực chú ý của hắn đi đi. Cứu mạng với.....

Thấy Voldemort không mấy tập trung, chủ trọ tò mò theo ánh mắt hắn. Ông như ngộ ra điều gì liền nhiều chuyện.

- Cậu trai trẻ, tinh mắt thật đấy. Cô bé ấy mới chuyển tới đây chưa lâu đâu nhưng nhân duyên tốt lắm. Nếu tôi có thêm một thằng con trai, có khi tôi cũng muốn cô bé ấy làm con dâu tôi đấy!- Xong, ông cười khà khà như được mùa.

- Vậy sao?

- Phải. Kể ra đứa bé ấy cũng chẳng dễ dàng gì, cũng chỉ có một mình tự lập. Chúng tôi tuy luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng dù sao cũng chỉ ở mức nào đó thôi. Cậu xem có đúng không? Bà lão nhà tôi với mấy người hàng xóm gần đây đang rất nhiệt tình tìm mối cho con bé đấy. Nói gì thì nói, cô gái chân yếu tay mềm như vậy vẫn nên có thêm một người bạn trai đỡ đần sẽ tốt hơn chứ hả?

- Ông nói đúng.- Voldemort tán thành với ý kiến của chủ trọ. Nể mặt ông ta dùng từ ngữ xuôi tai, tạm thời hắn sẽ không giết người.

- Tôi thấy cậu cũng có ý với con bé, hay thử tiến tới xem sao? Có cô gái nào mà không thích trai đẹp đâu. Hả?

- Cứ từ từ đã.- Tấn công nhanh quá cô bé của hắn sẽ chạy mất. Voldemort tiếp tục đưa mắt nhìn theo Scarlett, thấy cô nở nụ cười với người khác, hắn liền khó chịu. Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống, Voldemort lạnh lùng suy nghĩ.

Bé con à, sớm thôi ta sẽ nắm trọn em trong vòng tay ta....

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ